Đây là lần thứ 2 anh Đức bị tống tiền. Lần đầu tiên, phát hiện dữ liệu liên quan đến công việc mình để trong ổ cứng laptop cá nhân bỗng dưng bị mất tích, anh Đức vừa lo lắng vừa thấy khó hiểu vô cùng. Lo lắng là vì đó là một kế hoạch công việc quan trọng, nếu mất hoặc lộ ra sẽ gây tổn thất lớn cho công ty, uy tín và vị trí anh đang nắm giữ ắt hẳn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khó hiểu là vì, máy tính xách tay của anh chỉ có mình anh sử dụng, lại được cài mật mã, vậy thì tại sao dữ liệu đó lại biến mất trong khi anh không hề xóa chúng?
Mọi nghi hoặc của anh Đức đã được giải đáp khi 1 bức email tống tiền được gửi tới hòm thư điện tử của anh. Nội dung email nói kẻ đó đang giữ thứ anh bị mất, đòi anh 1 khoản tiền không lớn lắm, còn chụp cả ảnh vài trang trong bản kế hoạch của anh để chứng minh. Hắn muốn anh mang tiền đến 1 địa điểm nói trước để giao dịch chiếc usb chứa dữ liệu anh cần. Anh Đức cũng nghĩ đến việc báo công an, nhưng sau lại thôi. Số tiền không phải lớn, anh không muốn mất nhiều thời gian cho việc này, đợt này anh vô cùng bận rộn. Vì thế anh chuẩn bị tiền và thuận lợi lấy lại được chiếc usb mình cần từ 1 gã đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang kín mít với lời hứa hẹn chưa hề copy dữ liệu của anh hay phát tán ra bất kì nơi nào khác.
Sau chuyện đó, anh Đức trở nên đặc biệt cảnh giác. Cần thiết lắm anh mới mang máy tính lên công ty, còn không đều để ở nhà trong phòng làm việc. Mỗi khi mang lên công ty anh luôn hết sức chú ý không để ai tới gần tiếp cận máy tính của mình. Quả thực anh đang nghi ngờ một đồng nghiệp giỏi công nghệ thông tin nào đó chính là thủ phạm vụ tống tiền anh lần trước. Vì máy tính của anh chỉ có để ở nhà và trên công ty mà thôi, nhà anh chỉ có vợ, anh có thể loại trừ. Số tiền kẻ đó đòi lại không nhiều, không tương xứng với giá trị của dữ liệu đó đối với anh, ắt hẳn không phải là kẻ chuyên nghiệp, hoặc tin rằng với số tiền đó anh sẽ tặc lưỡi cho qua không muốn làm lớn chuyện.
Nhưng rồi sau đó hơn 1 tháng, anh lại tiếp tục bị tống tiền lần thứ 2, vẫn với kịch bản y như lần đầu. Linh cảm mách bảo anh rằng, vụ trước và vụ này đều chung 1 thủ phạm. Nhưng anh nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra ai có thể đột nhập vào máy tính xách tay của mình khi mà anh đã cẩn trọng như vậy. Đem chuyện kể với vợ, cô khuyên anh không nên báo công an làm gì, vì cái công báo công an thì thôi bỏ tiền ra cho nhanh. Nhỡ kẻ đó biết được anh nhờ cậy pháp luật lại tức giận mà công khai ra hết thì người thiệt chỉ có anh. Anh Đức hơi bất ngờ khi vợ nói như vậy, nhưng anh cũng bày tỏ, điều anh muốn làm rõ là anh bị mất tài liệu như thế nào. Anh thực không cam tâm khi bị kẻ khác dắt mũi giật dây moi tiền anh hết lần này tới lần khác như vậy. Nghe chồng nói thế, vợ anh im lặng không đáp. Anh Đức cũng chìm trong suy nghĩ, không để tâm đến thái độ của vợ bỗng khác lạ hẳn.
Gần 12 giờ đêm, anh Đức giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy vợ đâu. Nghĩ vợ đi vệ sinh, anh bèn đi lấy nước uống. Đang định mở cửa tủ lạnh thì anh nghe tiếng vợ mình vọng ra từ toilet: “Anh ta định báo công an anh ạ. Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Nếu mà lộ ra thì làm sao? Hay mình trả lại anh ta đi, anh ta có vẻ kiên quyết lắm”. Anh Đức đứng chôn chân tại chỗ, lặng người khi nghe những lời vợ nói với gã đàn ông nào đó. Lát sau, vợ anh kết thúc câu chuyện, đi ra vừa hay thấy chồng đứng đó thì sợ hãi đến trắng bệch mặt, lắp bắp không nói nên lời.
Vậy ra vợ anh đã ngoại tình. Đó là một anh chàng đẹp trai, dẻo miệng nhưng khổ nỗi lại chẳng có xu lẻ nào dính túi. Mắc lưới tình của hắn ta, vợ anh tình nguyện là người chi hầu bao cho mỗi cuộc ăn chơi vui vẻ. Lương thưởng vợ anh cũng mang ra tiêu xài hết, tiền anh đưa để chi dùng cho sinh hoạt phí thì bị cắt xén tối đa, đòi anh đưa thêm nhiều quá thì sợ chồng sinh nghi, vay mượn bạn bè vợ anh cũng làm đủ cả rồi, cuối cùng không nghĩ ra cách nào kiếm tiền được nữa mới được bồ gợi ý cho cách tống tiền chính người chồng của mình. Đúng là một khi yêu mù quáng thì con người ta có thể làm ra những việc tưởng chừng như không tưởng!
Anh nghe hết những gì vợ thành thật kể lại, chỉ hỏi đúng 1 câu: “Tại sao?”. “Vì anh quá mải mê làm việc, không có thời gian dành cho em… em cô đơn quá… nên mới…” – vợ anh vừa ngóc vừa nghẹn ngào nói. Nghe vợ nói lí do, anh chỉ biết cười chua chát. Đúng là anh vì mải mê công việc mà thời gian này thiếu quan tâm tới vợ con. Nhưng nếu anh không bán mạng cho công việc như thế, thử hỏi cô và con có được cuộc sống đủ đầy như hiện tại? Anh chỉ nghĩ phải làm hết sức mình để lo cho vợ con, nhất là chuẩn bị cho tương lai của con, ai ngờ đâu khi ngoảnh lại thì người vợ đầu gối tay ấp của mình đã ngã vào vòng tay 1 kẻ bất tài vô dụng nhưng được cái mã và cái miệng.
Sao cô không nói thẳng với anh từ sớm, rằng cô không cần cuộc sống đầy đủ vật chất, cô chỉ cần chồng cô có thể bên cô mọi lúc mọi nơi, 2 người yêu đương ngọt ngào say đắm với đủ các màn lãng mạn. Nếu như thế thì anh có thể chiều theo ý cô, chứ giờ cô làm ra loại chuyện như thế này, không những ngoại tình mà còn mù quáng quay lại làm hại chồng, thì anh làm sao có thể tha thứ được?!
Nguồn: Theo ngoisao.net
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.