Tôi cũng chỉ đùa cho vui và che đậy đi việc bị vợ quản thế nào chứ thực ra tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Vợ chồng sống chung với bố mẹ đấy, thế mà vợ tôi cứ tự biên tự diễn, cái gì thích thì làm và quản chồng như quản đứa trẻ con, có khi quát chồng choang choảng cũng chẳng nể gì bố mẹ cả.
Ngày vợ về làm dâu, tôi còn lo mẹ chồng con dâu có chuyện thì khổ mình nên tôi dặn mẹ mình cái gì cũng nên ý nhị, đừng để ý con dâu quá. Ai ngờ, mẹ tôi quá dễ tình còn tôi thì cưới về cho bà một nàng dâu đành hanh. Vợ tôi ăn to nói lớn, không như ngày trước. Lúc yêu nhau còn e dè nên cái gì cũng nhẹ nhàng, từ tốn. Bây giờ thì sinh tật ra, cái gì cũng oang oang lên. Chuyện chẳng có gì cũng làm to chuyện, muốn cho cả nhà biết, bố mẹ chồng biết để can thiệp và trong những lần ấy thì vợ luôn luôn đúng. Vợ nghĩ mình đúng thì mới nói với bố mẹ để bố mẹ bênh mình, nghĩ mình phải, nhưng mà, chỉ là vợ nghĩ. Còn người khác thì cho rằng, vợ tôi bảo thủ, cái gì cũng nhất nhất mình.
Làm dâu mà chẳng tế nhị gì. Đi làm cả ngày, mẹ chồng ở nhà cơm nước tinh tươm, thế mà về ăn, vợ chê hết cái này tới cái nọ. Thật ra, không ngon thì có thể chê nhưng với kiểu góp ý như vợ thì cứ thẳng thừng vào mặt và còn tự khen ngợi mình. Mẹ tôi hiền chứ người khác có lẽ còn đốp vào mặt ‘con nấu ăn ngon thì lần sau về mà nấu, mẹ không nấu’. Đằng này, mẹ tôi chỉ im lặng, cười rồi có nói mãi cũng bảo ‘thế à, để mẹ xem, lần sau rút kinh nghiệm’. Lắm lúc tôi thấy tội cho mẹ, vì dĩ hòa vi quý mà thành ra quá nhún nhường con dâu.
Mẹ chồng ở nhà cơm nước tinh tươm, thế mà về ăn, vợ chê hết cái này tới cái nọ (hình minh họa)
Mẹ tôi nói cái gì, vợ cũng phản bác, cho rằng các cụ lạc hậu, tư tưởng cũ kĩ, không bằng mấy người trẻ được. Nhưng lần nào như vậy, mẹ tôi cũng bảo ‘con thử làm xem sao, các cụ nói thì thường không sai’. Mẹ chồng thì nhẹ nhàng vậy mà con dâu đốp ngay câu ‘gớm, thử thì có mà chết, tốt nhất là không nghe ai cả, khoa học mà làm. Nghe vào có mà hại thân. Dẹp hết’. Tôi choáng.
Tôi góp ý với vợ thì vợ bảo, thế anh thích vợ anh vô tư, sống ở nhà anh như nhà mình hay anh thích em câu nệ, e dè, suốt ngày khép nép, sống ý tứ? Sống như thế thì khác gì khách trong nhà. Nghĩ vợ nói không sai, dù là phải thân mật như người nhà với nhau nhưng vợ làm hơi quá.
Trước đây, khi ở nhà, vợ cực lười, cái gì cũng mẹ làm hết, vợ chỉ việc ăn ngủ và mẹ phục vụ. Nhưng đó là ở nhà mình, là mẹ đẻ mình. Còn khi về làm dâu, phải tuân thủ nguyên tắc làm dâu, dù là không phải quá cứng nhắc. Vợ tôi không làm gì, quần áo mẹ giặt, mẹ phơi, dọn dẹp cho hai vợ chồng từ phòng ngủ, giường ngủ tới mọi thứ trong nhà nhưng vợ không biết điều. Thấy mẹ hay làm, vợ cứ mặc kệ, sáng ngủ nướng tới tận gần trưa rồi mới dậy, mắt nhắm mắt mở bảo ‘con mệt quá’, thế là xong.
Mẹ chồng dễ tính không nói gì và cũng không muốn khó khăn với con dâu vì được ngày nghỉ, con muốn ngủ thế nào thì ngủ. Có lúc bố tôi tức nói thì vợ tôi bảo ‘chồng con còn ngủ kia kìa, đàn ông có sức khỏe còn ngủ nướng nói gì phụ nữ bọn con’. Thế thì chịu rồi…
Vợ bây giờ là bà tướng trong nhà, cái gì cũng tự quyết hết (hình minh họa)
Vợ bây giờ là bà tướng trong nhà, cái gì cũng tự quyết hết. Có chuyện quan trọng, vợ chỉ nói qua loa với bố mẹ chồng và rồi tự quyết. Kể cả bố mẹ có tham gia thì vợ tôi bảo ‘con cám ơn bố mẹ nhưng vợ chồng con quyết rồi’. Vợ không bao giờ nghe bất cứ sự góp ý nào của bố mẹ tôi, tôi cảm thấy buồn vì thái độ của vợ.
Ở nhà có bao nhiêu người mà có chuyện gì vợ quát tháo om sòm. Có người đến chơi vợ cũng như bà tướng, cứ lướt qua lướt lại gọi điện cho ai rồi nói oang oang. Mẹ chồng thấy vậy ái ngại, đi pha nước, còn vợ thì không bao giờ làm chuyện đó. Mặc kệ, ai đến thì đến, vợ kiểu không bận tâm vì không phải khách của mình.
Ngay tới họ hàng nhà nội tới chơi, động vào trẻ con khóc vợ còn quát ầm lên. Mẹ tôi ngại quá lại phải chạy lại dỗ dành cháu. Cứ động tí là vợ quát con, dọa đánh con làm chuyện bé xé ra to, cả nhà ầm ĩ vì mấy tiếng người lớn và trẻ con. Tôi buồn vì vợ. Mẹ tôi nói gì vợ cũng phản bác, cho rằng các cụ không thể hiện đại bằng giới trẻ.
Có công to việc lớn gì vợ cũng bảo mẹ cứ để đó con lo. Thế là, một tay vợ tự ý làm các thứ hết. Mẹ tôi có mua bán cái gì mà vợ không hài lòng thì nhất định không động đến. Thế là mẹ tự ái, thành ra tình cảm mẹ chồng con dâu không được mặn nồng.
Mẹ nhún quá nhiều thì con dâu càng lấn tới (hình minh họa)
Mẹ nhún quá nhiều thì con dâu càng lấn tới. Thế là mẹ tôi chán. Mẹ chẳng phục vụ nữa. Bây giờ lại còn có chuyện, quần áo mẹ giặt riêng, con dâu với chồng của nó (theo mẹ tôi nói) giặt riêng. Mẹ tự ái vì mấy lần mẹ cho quần áo trẻ con vào máy giặt thì con dâu nói khó chịu, bảo mẹ rảnh không giặt tay lại cho máy giặt hỏng quần áo, với trẻ con không nên giặt máy giặt. Đúng là vợ tôi quả là bà tướng trong cái nhà này. Có ai lại con dâu sai mẹ chồng lia lịa. Cứ lấy cớ bận đi làm, bận trông con thế là ngồi ôm con cả tối, mặc mẹ chồng nấu nướng, dọn dẹp. Tôi nghĩ chán nản cảnh này vô cùng.
Thương mẹ nhưng nói mãi vợ không nghe, nói lần nào cãi nhau lần ấy. Với người vợ thế này, tôi phải trị thế nào đây. Tôi thật tình bất lực với ‘bà tướng’ này rồi. Tưởng lấy vợ về mẹ được nhờ, ai ngờ, mẹ còn khổ hơn, rước mệt vào người…
Nguồn: Theo Khampha
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.