Giận chị cũng im lặng, đau chị cũng im lặng và khi nỗi buồn bủa vây chị cũng im lặng, điều này khiến anh không biết phải làm sao…
Trong các cuộc nhậu cùng bạn bè, thấy mấy ông bạn than vãn kể lể sợ vợ “quản chặt tài chính”, “lấy bố mẹ làm người giám sát tối cao”, hay “lấy các con làm lý do ép các anh việc này việc kia” thì Cường khác hẳn, anh sợ sự im lặng của vợ. Mỗi lần được hỏi, anh hay đùa với bạn bè rằng “ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì”. Bạn bè cười nhạo Cường, nhưng bản thân anh biết rõ, anh thật sự sợ sự im lặng của vợ hơn bất cứ thứ gì khác.
Cường biết vợ hay im lặng để phản ứng với mọi “lỗi lầm” của anh từ khi hai người yêu nhau. Anh nhớ, có lần anh mời vợ anh đi chơi, mà mải vui trận điện tử với bạn bè, anh đã quên mất giờ hẹn. Cuối cùng, khi nhớ ra thì vợ anh đã phải đợi anh hơn một tiếng đồng hồ. Anh đến đón vợ, vợ anh không phản ứng, chỉ im lặng nhìn anh thật lâu, anh nói gì cũng mặc, anh làm gì cũng coi như không biết. Điều này khiến anh cảm thấy rất nặng nề. Hay trong một lần anh đèo vợ đi chơi, mặc dù đã được cô ngăn cản khi anh lượn lách, nhưng vì muốn “thể hiện” mà anh đã làm đổ xe khiến vợ bị gãy tay. Vợ anh không khóc, không than, không trách mà im lặng, sự im lặng khiến anh ân hận mãi.
Rồi khi kết hôn, Cường vẫn ham vui bạn bè mà tụ tập tới tận khuya, đến khi say xỉn rồi mới về nhà mà không thèm gọi điện cho vợ, khi vợ anh gọi thì anh phớt lờ không nghe điện thoại. Sau tất cả những việc ấy, anh chỉ muốn chứng minh cho bạn bè rằng anh không sợ vợ, rằng anh muốn làm gì thì làm mà không cần phải báo cho vợ biết. Nhưng khi về đến nhà, anh thấy vợ vẫn lặng lẽ ngồi chờ anh bên mâm cơm, lặng lẽ chăm sóc anh say xỉn mà anh day dứt mãi. Cô không trách anh, không mắng anh cũng không cằn nhằn, chỉ có ánh mắt của cô là buồn vời vợi. Điều này đã khiến Cường thay đổi hẳn từ suy nghĩ đến hành động, kể từ dạo đó anh không bao giờ đi đâu mà không báo về cho vợ.
Rồi gần đây nhất là lần mẹ vợ đột ngột qua đời do tai biến mạch máu não. Một tin buồn lớn đến vậy, một mất mát không gì có thể bù đắp được đối với vợ Cường, nhưng cô vẫn chỉ im lặng, lặng lẽ ngồi bên linh cữu mẹ ánh mắt ráo rác vô hồn. Cường chứng kiến vợ im lặng như vậy khiến anh xót lắm, giá kể cô cứ khóc, cứ vật vã đau đớn thì anh đã yên tâm hơn rất nhiều.
Nhưng cô im lặng nhiều quá khiến anh mệt mỏi, dường như trong cô là thế giới khác cô độc lắm. Cô trói mọi cảm xúc, mọi bức bối, mọi ấm ức, đau khổ bên trong sự im lặng ấy khiến anh cảm thấy dường như anh không bao giờ hiểu được cô, dường như cô ở xa anh lắm. Rồi thì cứ mỗi khi vợ chồng giận dỗi, có chút bất đồng hoặc cần phải có sự tranh luận bảo vệ cho ý kiến của mình thì cô chỉ im lặng. Mỗi lần có việc gì đó cần đưa ra ý kiến, cô chỉ đưa ra ý kiến của mình, khi anh không đồng ý, anh phản ứng lại thì cô chỉ im lặng, cô bỏ lửng ý kiến cho anh quyết định khiến Cường rất khó chịu. Nhiều lúc bực quá, anh gắt lên “em nói đi xem nào?”, cô chỉ nhẹ nhàng “em tôn trọng ý kiến của anh!” rồi im lặng khiến anh ấm ức bởi không biết vợ có đồng ý với quan điểm của anh hay không, có phục hay không.
Giờ Cường chỉ ước vợ đừng im lặng với anh mãi như vậy nữa, mở lời chia sẻ với anh nhiều hơn. Hãy mắng anh thật nhiều mỗi khi anh sai hoặc khóc thật lớn khi nỗi đau ập đến. Cường chỉ mong giờ đi về muộn, người sặc mùi bia, vợ anh đừng im lặng nữa, hãy mắng anh thật nhiều, hãy than vãn thật nhiều để anh có thể hiểu được vợ hơn. Nhiều khi anh muốn hét lên thật to rằng “vợ ơi đừng im lặng nữa mà, anh sợ vợ im lặng lắm!”.
Ngọc Bích
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.