Vợ ơi, em cứ làm đàn bà đi đã…

Này em, em cứ làm đàn bà đi đã...

Bữa tiệc mừng em nhậm chức, nhìn em mãn nguyện khoác tay, chúc rượu sếp mình, anh đứng từ xa mà tự hỏi, đây có phải là người đàn bà mà anh đã từng yêu hơn cả cuộc sống của mình? Đừng nói là anh ghen. Anh tuyệt đối không phải người ghen tuông bóng gió hay vì ích kỷ hẹp hòi mà hạn chế vợ mình phát triển bản thân. Anh chỉ muốn góp ý về cái cách mà em đang quan niệm là “phát triển”.

Con được 2 tháng em đã vội vàng cai sữa để đi làm. Anh hỏi vì sao, em bảo, phải cho sếp thấy em là người có chí. Anh nói rằng không ai lại muốn một người phụ nữ thể hiện ý chí bằng cách nuôi con sữa ngoài và đi làm. Em vặc lại rằng nếu nghỉ đủ 6 tháng thì làm sao cái chức trưởng phòng đến được tay em. Anh ngạc nhiên, chức trưởng phòng quan trọng thế sao? Em bảo, không lẽ anh muốn vợ anh suốt đời làm nhân viên quèn cho đời khinh bỉ? Anh nghĩ, chẳng ai khinh em cả, chỉ là em hay khinh người khác nên nhìn đâu cũng suy được bụng ta ra bụng người thôi…

Này em, em cứ làm đàn bà đi đã...

Mẹ anh lên trông cháu cho em đi làm. Em nói xấu mẹ anh đủ điều, hết rên rỉ với bạn thân qua điện thoại lại bóng gió xa xôi trên facebook. Bao nhiêu cô bạn rảnh rỗi khác của em nhảy vào, họ chia sẻ động viên cứ như cả họ nhà chồng đè đầu cưỡi cổ em. Ừ thì mẹ anh quê mùa, mẹ anh ít kiến thức, mẹ anh bảo thủ nên chăm cháu chỉ toàn mấy món cũ kỹ, không chịu tiếp thu. Nhưng em vứt con cho mẹ từ sáng sớm, em đi “phát triển bản thân mình” đến tối, ngày nghỉ em cũng không ở nhà. Nếu không có bà già lạc hậu ấy, thì ai chăm? Con lên sởi, lại là dịch sởi năm vừa rồi biến thể, chưa hề phát mụn đã chạy ngay vào phổi nên vừa ho vừa sốt. Em tỉnh khô, bảo con “ốm định kỳ”, hoặc sắp mọc răng thôi. Em bình tĩnh lắm, bảo đừng có lạc hậu nhà quê quá, quan điểm hiện đại bây giờ thì trẻ con phải ốm mới nhanh lớn được (chắc em mới tra google thấy thế). Cả tuần liền, anh và mẹ sốt sắng quá, mới đưa con vào viện nhi. Suýt nữa mất con, em lại lên facebook kêu ca buồn bã, cái đám bấm like và comment dạo lại coi em như bậc thánh thần, mẫu tử sáng ngời.

Sếp của em là một kẻ ít học nhưng thủ đoạn, ông ta lên chức nhờ con đường luồn cúi. Chuyện này em về kể cho anh nghe suốt mấy năm nay. Vậy mà bây giờ ông ta đã đào tạo được em như một “học trò xuất sắc”. Anh thấy em không khác gì sếp em. Vậy mà em luôn tự hào, em bảo, bây giờ, anh có về quê hay ra đường ai hỏi vợ làm gì, anh cũng đỡ phải trả lời là vợ anh chỉ là nhân viên quèn như trước. Anh bảo, anh không cần điều ấy thì em “đập” lại vào mặt anh là em cũng không cần, nhưng em “phải” làm thế cho đời khỏi khinh! Sao em không nói thẳng, em là người háo danh?

Con người ta, đã có nhân cách, đã có lòng tự trọng, ai cũng muốn mình vươn lên hết. Nhưng em đang vươn lên bằng con đường thực dụng, toan tính và bỏ quên những giá trị thực của gia đình để lao theo những giá trị mù mờ. Anh khuyên em nên đi học, khuyên em nên có ngoại ngữ để tự tìm cơ hội thì em bảo em già rồi, không học được nữa đâu, không “đi” theo cách đó được đâu, em muốn mình phải “đi tắt đón đầu”.

“Đi tắt đón đầu” của em là thói tiêu tiền vô lối, em mua đến hàng chục bộ quần áo chỉ để cho ra vẻ đẳng cấp với người ta, đua đòi từ điện thoại đến cái xe với người ta cho người ta cảm thấy “tin tưởng” mình. Tiền anh kiếm bao nhiêu cũng đều không đủ. Em coi anh như một cái ngân hàng vô hạn.

“Đi tắt đón đầu” là sự ganh đua, lồng lộn chỉ vì con bé mới vào có bài phát biểu chào công ty xuất sắc hơn em, mọi người trầm trồ khen ngợi nó, nhưng em thì nhất định cho rằng nó đang dùng chiêu trò để gây chú ý.

“Đi tắt đón đầu” với em còn là việc làm thân với mấy cô bạn có người quen nọ, có “bác họ”, “bố nuôi” làm đến chức nọ kia. Em làm cho ra vẻ thảnh thơi, ngồi cafe giống họ, chúc tụng nhau mấy lời trên facebook ngọt ngào với nhau…

Này em, em cứ làm đàn bà đi đã...

Hôm trước, anh thấy ông sếp em đến tận nhà đón em đi dự tiệc với mấy lãnh đạo cấp trên, anh nhắc em cẩn thận, em mắng anh là đừng ghen tuông. Anh nói thực với em, là anh không sợ mất em, anh chỉ sợ lão ta, với cái đầu bóng lộn vì bao năm thủ đoạn, sẽ vắt chanh bỏ vỏ, lợi dụng cả thân xác lẫn sức lao động kiệt cùng của em, trả lại cho em chút chức vụ còm rồi vắt chanh bỏ vỏ thôi em ạ. Thật ra, ở đời, cũng có không ít những người đầu rỗng nhưng tính toán quá giỏi, tận dụng các mối quan hệ quá nhanh nhạy nên họ kiếm chác, lợi lộc cũng nhiều. Nhưng anh sống cùng em bao lâu rồi, anh hiểu, người như em, có chăng thì cũng lên được cái chức trưởng phòng thôi, em không đi xa hơn được, vì cái duy nhất em có chỉ là sự nhẫn nhịn, dẻo mồm chứ đầu óc em thì chưa đủ tầm, cô vợ nông cạn đáng thương của tôi ạ!

Anh nói những lời này không nhằm bêu riếu, không định làm cho em bẽ mặt. Cũng đừng xù lông bảo anh là hạng nhỏ nhen. Anh chỉ nói với em, để em biết rằng trên cuộc đời này, chỉ có người đàn ông đã chấp nhận sống cùng em là yêu em nhiều nhất, hiểu em nhiều nhất và cho em nhiều nhất mà không cần em đánh đổi điều gì. Dù em có muốn vươn xa, bay cao, có muốn khẳng định địa vị của em đến mức nào chăng nữa mà không hiểu đúng về những gì em có, thì anh sợ, sẽ như diều đứt dây lại lao vào bụi rậm thôi em ạ. Hy vọng em tỉnh lại sau những lời này và về nhà với con. Nếu không, anh nghĩ, cuộc hôn nhân của chúng ta, trên bờ vực thật rồi…

Chồng em!

Khánh An 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.