Vợ chồng mình “ăn cơm trước kẻng”, cưới 7 tháng mình đã gần đến ngày dự sinh. Lúc cưới nhau rồi đi đâu bạn bè cũng trêu hai đứa “cấy giống ngắn ngày giỏi thật”, mình đỏ mặt còn chồng thì lại cứ như là được người ta động viên ấy, hớn hở ra mặt.
Bằng tuổi nhau nên hai đứa cứ chí chóe suốt ngày. Ngay từ lúc yêu đã thế rồi, mấy lần định chia tay nhưng cuối cùng chẳng bỏ được nhau. Cái lần mình bị gã xui dại vượt rào, mình đã định chia tay thật. 1 tuần liền cắt đứt liên lạc, không ngờ lúc mở điện thoại trở lại thì nhận được tin nhắn của gã: “Em đến ngay nhá, nhanh thì kịp gặp anh lần cuối”.
Mình mặt cắt không còn giọt máu vội vã lấy xe phi thẳng đến nhà gã. Cả nhà chẳng có ai, cửa đóng im ỉm. Mình gõ cửa, giọng gã thều thào, đứt quãng: “Em… vào… đi… Anh…”. Cứ ngỡ người yêu tự tử thật vì hôm bảo chia tay lão đã đe mình là sẽ tự tử thật, mình mở vội cửa bước vào ai ngờ lão từ đâu lao ra ôm chặt lấy mình rồi ghì xuống ghế.
– Anh bắt được em rồi nhé. Đừng hòng mà chạy thoát nữa.
– Anh buông tay ra ngay không tôi la lên bây giờ.
– Em có hét lên cũng không ai biết đâu. Bố mẹ anh về quê ăn cưới 2 hôm nữa mới lên cơ.
Vậy là mình hết đường thoát thân. 1 tuần không gặp, 2 đứa lại lao vào nhau. Kết quả mình có thai và đám cưới gấp rút được tiến hành ngay giữa mùa hè nóng bức.
Cưới nhau về hai vợ chồng vẫn cứ như mặt trăng mặt trời. Mình nghén ngẩm người mệt mỏi nhưng nhìn lão chồng suốt ngày ngồi ôm cái ti vi chẳng chịu giúp vợ dọn dẹp gì thì ức lắm:
– Anh có biết thương vợ, thương con không vậy mà cứ ngồi ì ra đấy không biết dọn dẹp giúp gì cả.
– Anh thương chứ, nhưng con vẫn ở trong bụng mẹ mà. Vợ chịu khó làm đi sau này cho dễ đẻ.
– Phục vụ anh thế này chẳng biết có đẻ nổi không nữa.
– Vợ yên tâm, con nó quý bố lắm, kiểu gì nó cũng phải ra xem ti vi cùng bố chứ không chịu ở mãi trong cái bụng chật chội tối thui ấy đâu.
Vừa bực vừa buồn cười mình chẳng thể nào nói lại được lão chồng lắm lý lẽ ấy. Tuy có hơi bừa bộn một chút nhưng phải nói chồng cũng rất chăm mình. Thèm ăn cái gì lão cũng đi mua về cho bất kể đêm hôm, mưa gió.
Một lần đột nhiên mình thèm ăn gà tần nhưng nửa đêm rồi chẳng thể nào mua ở đâu được nữa. Mình đành đi ngủ đợi đến mai nhưng chồng vẫn hì hục dưới bếp. Hơn 1 tiếng sau lão đánh thức mình dậy. “Vợ… vợ ơi… dậy ăn vịt hầm”.
Mình quá bất ngờ:
– Chồng kiếm vịt hầm ở đâu giữa đêm vây?
– Chồng tự làm mà. Chồng cho hết vào nồi áp suất ninh cả tiếng rồi đấy.
Mở cái nồi áp suất ra mình không khỏi choáng váng khi thấy cả chục trứng vịt lộn mình mua hồi chiều được ninh đến cạn nước. Chồng hí hửng: “Không có gà thì ăn tạm vịt hầm vậy vợ ạ”.
Được chồng chăm sóc chu đáo như thế nên gần ngày đẻ mình đã tăng 19 kg. Mình dự sinh gần tết, dạo ấy trời lạnh lắm. Một đêm hai vợ chồng đang ngủ thì mình thấy đau bụng âm ỉ. Mình bảo chồng: “Hình như em sắp đẻ rồi”. Chồng mình giọng vẫn ngái ngủ: “Đã đến ngày đâu, còn hơn chục ngày nữa cơ mà. Vợ chùm chăn ấm ngủ đi là hết đau”. Lão lại còn quờ tay sang xoa bụng cho mình nữa chứ
Giữa đêm thì cơn đau của mình nhiều hơn, mình vội vàng bảo chồng:
– Dậy đi vào viện chồng ơi…
– Ngoài trời chắc rét lắm vợ ạ. Lạnh thế này con nó không chui ra đâu… để mai hẵng đẻ.
– Anh có dậy ngay không, em đẻ ra đây bây giờ.
Chỉ đến khi mình quát như thế chồng mới choàng bật dậy rối rít xách làn gọi taxi đưa vợ vào viện.
Nhập viện chưa đầy 1 giờ mình đã sinh. May mắn mẹ tròn con vuông, mình được trận hú vía, chậm tí nữa thì đẻ rơi. Vậy mà lão chồng vẫn cười toét miệng, vừa bế con vừa nựng yêu con: “Chắc là muốn gặp bố quá nên là lạnh cũng phải chui ra bằng được đây mà”. Bực lắm nhưng mình vẫn phải phì cười.
Nguồn: Theo Blogtamsu/ Một thế giới
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.