Tôi và anh lấy nhau đến nay mới được một năm. Không biết có phải do tính cách trái ngược nhau hay cuộc sống hôn nhân khiến cho bọn tôi khó dung hòa mà vợ chồng tôi liên tục xảy ra những cuộc cãi nhau, đặc biệt là xoay quanh mối quan hệ tình cảm của anh với người yêu cũ.
Anh đến với tôi sau cuộc tình sâu đậm với người bạn gái, bị cả gia đình hai bên ngăn cấm vì có họ hàng với nhau.
Tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng nó không đủ lớn để xóa đi những kỉ niệm đẹp trong tình yêu mà trước đây họ đã có. Nhưng rồi anh vẫn quyết định lấy tôi, vì tình yêu quá lớn với anh mà tôi đồng ý tới bên anh, làm vợ anh.
Những tưởng tình cảm chân thành của mình sẽ khiến cho anh quên đi được cô gái cũ, nhưng xem ra tôi đã nhầm. Anh vẫn thường xuyên vào facebook của cô gái kia để xem diễn biến xảy ra trong cuộc sống của cô, hai người họ thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau trên facebook. Khi tôi phát hiện ra những chuyện đó thì anh một mực phủ nhận, và nói bóng gió là tôi ghen tuông mù quáng.
Trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi anh vẫn thường xuyên so sánh tôi với cô ấy, cô ấy chỉn chu khéo léo thế này thế kia, trong khi tôi thì lại vụng về. Đêm đến nhiều khi trong mơ anh còn gọi tên cô gái kia. Thân xác anh ở bên cạnh tôi, nhưng tôi cảm tưởng tâm hồn anh thì luôn ở bên cạnh và hướng về cô gái kia.
Bạn bè biết chuyện bảo tôi bỏ quách đi cho rồi, ở bên cái xác không hồn như thế để làm gì? Giữ bố cho con à? Nó có coi mình ra gì đâu mà mình cứ phải bấu vào? Không phải là tôi không nghĩ đến chuyện li hôn cho xong chuyện, nhưng nghĩ đủ thứ đầu cuối, tôi lại đắn đo.
Sự chịu đựng của con người đều có giới hạn, và giới hạn để tôi suy nghĩ mạnh mẽ và quyết liệt hơn chính là ngày tôi sinh con. Trong khi tôi vật lộn với những cơn đau đớn để sinh ra giọt máu cho anh ta, thì anh ta lại đang hú hí với cô gái kia trong chính ngôi nhà của tôi. Chị gái tôi vì đợi anh ta đến lâu quá, mà đã không ngại phóng như điên đến nhà để lấy đồ đạc cho mẹ con tôi, rồi vô tình bắt gặp cảnh tượng bẩn thỉu đó. Tôi gọi điện thì anh ta bảo bận, tắt máy và phải mấy tiếng sau mới chạy được vào viện trong bộ dạng tơi tả. Nhìn anh ta bế đứa con mà tôi thấy một sự ghê tởm và bẩn thỉu.
Trơ trẽn hơn nữa, cô ta còn liên tục đến nhà tôi chơi trong thời gian tôi ở cữ, tôi có ra quát mắng đuổi cô ta về thì bị chồng tôi nói là “bạn bè đến thăm cữ sao lại đuổi về?”.
Đến lúc này thì tôi không thể nào có thể chịu đựng được hơn nữa. Tôi đau đớn sững sờ trước những việc họ đang làm trước mặt tôi. Tôi ghê tởm chính người mà tôi gọi là chồng. Tôi là người chủ của chính căn nhà này, là vợ hợp pháp của anh ta, nhưng tôi lại không thể nào hắng giọng để đuổi cô gái kia ra khỏi nhà. Tôi đã dọn sạch đồ đạc và bế con về nhà ngoại, tôi không muốn ở trong ngôi nhà dơ bẩn này thêm một lúc nào nữa.
Sau ngày hôm đó, anh ta đã đến nhà mẹ đẻ xin lỗi tôi và xin phép đón hai mẹ con tôi về nhà và hứa từ giờ sẽ cắt đứt mọi mối liên hệ với cô ta. Không biết vì lẽ gì, mà anh ta lại thay đổi 180 độ như vậy, anh ta và cô gái kia đã chia tay nhau thật sự, hay đây chỉ là màn kịch anh ta diễn để mọi người cũng như gia đình anh ta thấy anh ta là một người đàn ông hoàn hảo. Liệu rằng tôi có nên tha thứ và quay trở lại với anh ta không, cho anh ta một cơ hội và cũng chính là cho con tôi một gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng tôi cũng rất sợ, rồi anh ta lại ngoại tình ngựa quen đường cũ, lại quay lại với cô gái kia. Tôi thực sự mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả…
Mai Trần
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.