“Em ơi, lần này cơ hội làm ăn tới rồi, anh Thanh và anh Trần mới mở công ty, họ rủ mình góp vốn. Bao lần anh nói tiền gửi vào ngân hàng, không đầu tư nhỏ lẻ cũng là chờ tới cơ hội lớn này”, anh Hùng thao thao khi vừa về nhà sau chuyến công tác.
Nghe chồng nói, chị Thu lại lúng túng: “Anh vừa đi xa về, cứ nghỉ đã”. Nhưng anh vẫn phấn chấn: “Chốc nữa anh gọi anh Thanh và Trần đến nhà mình bàn luôn nhé. Cơ hội đến phải chớp lấy”. Lúc này, chị Thu mới ấp úng: “Nhưng cần nhiều không anh?”.
Hùng lại thao thao: “Chắc cũng chừng 300 triệu thôi em”. “300 triệu, anh làm như mình có đủ từng đó chắc?”. Nghe vợ nói, anh Hùng chật khấc: “Em nói gì, 5 năm đầu khó khăn không nói nhưng 5 năm qua, tháng nào anh cũng đưa không dưới 1.000 đôla, em cũng đi làm, nhà không phải thuê, bố mẹ không phải dưỡng, con chỉ một đứa, học hành không tốn kém lắm. Vậy tiền đi đâu?”. Nghe thế, chị Thu cáu: “Thế anh nghĩ em mang về nhà ngoại chắc”. Anh Hùng chưng hửng!?
Ảnh minh họa |
Khi mới cưới, nghĩ rằng chị là gái quê lên sống ở phố, lại đã gần 30 tuổi thì sẽ biết thu vén nên anh Hùng rất yên tâm giao toàn bộ tài chính cho vợ quản lý. Lâu lâu anh lại thấy đồ đạc trong nhà liên tục được thay mới, thì tiếc: “Em mua mới làm gì, đồ kia vẫn dùng được mà bỏ đi phí”.
Chị Thu trấn an chồng: “Em đổi đồ cũ lấy mới, bù thêm không nhiều đâu”. Mỗi lần về quê thăm nội ngoại chị đều xắm sửa quà biếu rất sang trọng. Anh tham gia: “Vợ chồng mình cũng chưa phải dư giả không nhất thiết phải đồ sang trọng quá”.
Thế là chị giận dỗi: “Em mua cho nhà chồng mà anh còn tính toán. Phải để mọi người nể một chút”. Anh đành chịu thua và càng cố làm việc để kiếm thêm tiền cho gia đình xênh xang hơn.
Đến khi anh lên chức trưởng phòng thì thu nhập lên gấp đôi, lại nhiều lương mềm. Mỗi lần đưa tiền cho vợ, anh đều ý nhị gởi gấm: “Giờ mình vẫn phải đi làm thuê, em chịu khó tích góp khi nào có cơ hội sẽ có vốn tách làm riêng”.
Chị Thu ậm ừ cho chồng yên tâm: “Ừa, nhớ rồi, em không tiêu quá tay đâu mà sợ”. Nhưng chứng nào tật nấy, chị Thu vẫn thích sắm sửa những thứ chị thích dù nó không mấy cần thiết cho gia đình.
Để chồng không sốt ruột, mỗi khi sắm sửa cái gì mới chị đều viện cớ: “Cô bạn ở công ty mới đi công tác nên mang về tặng. Cái kia em mua hàng second hand nên rẻ thôi”. Không những thế, chị còn trấn an chồng bằng cách đưa sổ gửi ngân hàng: “Anh có xem không?”, thế là anh lắc đầu và nghĩ vợ có thoáng nhưng chắc không quá đáng.
Nhưng lần này, sau một hồi ngồi kết sổ số tiền mặt hai vợ chồng đang có trong âm thanh sụt sịt nước mắt ngắn dài của vợ, anh Hùng chán nản thở dài khi nhìn thấy con số gần 200 triệu mà xót xa. Giờ anh mới thật sự nhận ra sai lầm của mình khi quá chủ quan với tính hoang phí của vợ.
Nguồn: Theo blogtamsu
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.