Ngày đưa vợ tôi về ra mắt bố mẹ anh em làng xóm tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng, hai chúng tôi đi đâu mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về cô ấy với những lời khen trầm trồ thán phục tôi khéo yêu được một cô gái đẹp vậy. Một đám cưới đông đảo bà con hàng xóm nhất từ trước đến nay, họ đến tham dự với mục đích được ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp của tôi khiến tôi vô cùng hãnh diện.
Cô ấy càng đẹp lỗng lẫy hơn sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, “gái một con trông mòn con mắt” mà. Hàng ngày tôi đi làm còn vợ tôi ở nhà chăm sóc con cái cho tốt, với mức lương 10 triệu/tháng với mức sống ở quê nên vợ chồng tôi thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng túng thiếu.
Mấy tháng nay tôi làm tăng ca cả buổi tối nên khi về nhà tờ mờ sáng tôi chỉ biết nằm ngủ li bì đến tận chiều lại đi làm để mặc mọi chuyện cho vợ con tự xoay sở. Vợ tôi hiểu được sự vất vả của tôi nên luôn chăm sóc tôi cẩn thận để giữ gìn sức khỏe cho tôi làm việc. Sự quan tâm của vợ dành cho tôi càng làm tôi yêu vợ nhiều hơn khiến tôi có động lực để làm việc hơn. Tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết.
Hôm đó công ty tôi không làm buổi tối mà mọi người tổ chức đi nhậu, còn tôi từ chối cuộc nhậu để về ăn bữa cơm đoàn tụ cùng vợ con mà đã lâu rồi tôi chưa làm được. Tôi cầm trong tay món ăn khoái khẩu của vợ mà tưởng tượng cảnh vợ hạnh phúc ôm trầm lấy tôi trước sự quan tâm của chồng. Bước vào nhà là cảnh đứa con đang nằm trên nôi ngủ ngoan hiền nhưng tôi nghe thấy có tiếng người lạ trong phòng ngủ của hai vợ chồng tôi.
Tôi đi khẽ để lắng nghe xem có ai, tôi từ từ mở cửa phòng ra thì trước mắt tôi là cảnh tượng vợ mình với một người đàn ông không một mảnh vải đang quấn quýt nhau. Trong tay tôi vẫn cầm túi thức ăn nóng hổi ném vào hai con người bẩn thỉu kia mà quát ầm nên: “Chúng mày cút ngay khỏi nhà tao, đồ phản bội cho chúng mày bị bỏng để nhớ lần sau đừng làm tổn thương ai nữa”. Nhìn cảnh hai kẻ đang bị bỏng bởi túi nước lẩu của tôi ném rơi vào người mà tôi cảm thấy hả giận.
Nhìn đứa con còn đang bú mẹ mà tôi thấy thương nó vô cùng, còn vợ tôi thì quỳ gối khóc lóc van xin: “anh đừng đuổi em đi, anh để em làm ô sin cho anh suốt đời cũng được, em và anh đều không muốn mọi người nhìn ánh mắt coi thường nên anh hãy cho em một cơ hội để làm lại cuộc đời anh nhé?”. Dường như cô ta đánh đúng vào điểm sĩ diện của tôi khiến tôi không còn tâm trạng nào đuổi vợ ra khỏi nhà nữa mà chỉ biết im lặng sống cho qua ngày.
Tôi chán nản người vợ lẳng lơ nên đã quyết định đi lao động xuất khẩu để cho thời gian sẽ làm dịu vết thương lòng và sẽ là khoảng thời gian để vợ tôi tự sửa chữa lỗi lầm. Vậy mà mới đi làm được 2 tháng tôi đã bị bố tôi gọi điện về gấp với lí do bố ốm lặng không qua khỏi. Tôi phải vất vả lắm mới xin được về nghỉ phép, vậy mà khi tôi bước vào nhà thì nhìn sắc mặt của bố tôi chẳng có gì là ốm đau cả.
Bố tôi bảo tôi ngồi xuống và nói: “bố xin lỗi con vì đã nói dối con vì chuyện bố giả ốm, nhưng với tính cách của con bố phải làm vậy thì con mới chịu về li dị con vợ mất nết của con đi”. Bố tôi nói tiếp: “Bố đã tận mắt chứng kiến cảnh con vợ mày đang quan hệ với thằng lơ xe, khi bố bắt được nó còn ném vỡ bình hoa trước mặt bố và vênh mặt thách bố nói với con đấy. Một đứa con dâu xinh đẹp mà lẳng lơ, hỗn láo thì cũng vất đi, con nên li dị nó và làm lại cuộc đời đi con”.
Tôi giận giữ: “Có mỗi chuyện đó mà bố gọi con về à? Bố làm con vừa lo lắng lại vừa tốn kém tiền bạc nhiều lắm mới về tới đây đấy”. Anh trai tôi từ ngoài nhà chạy vào mắng té tát tôi: “vậy ý chú là cho qua chuyện này phải không? Nếu chú mà không li dị con vợ mất dậy đấy thì anh quỳ xuống xin lạy em làm sư phụ đấy”.
Về đến nhà là vợ tôi vội bế đứa con bé bỏng ra đón tôi trong niềm vui tràn đầy trên khuân mặt đẹp như hoa của cô ấy. Nhìn cô ta hiền lành vậy mà sao có thể lên giường ngủ với bất kì người đàn ông nào cũng được. Trong tôi giờ đây không còn thấy mặn mà trước vẻ đẹp của vợ mình nữa mà chỉ cảm thấy sự khinh bỉ của người vợ 2 lần phản bội người chồng chung thủy yêu thương gia đình hết mực như tôi.
Tôi thương đứa con lắm nếu bố mẹ li dị rồi sau này nó lớn lên sẽ rất bơ vơ khi thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ người bố. Cứ nghĩ đến con là tôi rớt nước mắt không còn đủ dũng cảm để nghĩ đến chuyện chia tay vợ nữa có lẽ tôi sẽ chịu khổ để con tôi được sống hạnh phúc có đầy đủ bố và mẹ thôi.
Bởi nếu li dị cô ấy rồi nếu tôi lấy được người đàn bà khác thì tôi có được hạnh phúc hơn không? Tôi vẫn mong muốn chờ đợi sự thay đổi tính cách của người vợ và tôi sẽ quên hết quá khứ tội lỗi của cô ấy để gia đình tôi sẽ làm lại từ đầu. Các bạn ơi có ai ủng hộ hướng giải quyết của tôi để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình không vậy?
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.