Tôi là một người viết văn, tâm hồn nghệ sĩ, khéo ăn khéo nói lại được dáng vẻ bên ngoài thư sinh, đẹp trai nên đi đến đâu cũng được phái nữ yêu mến. Vợ tôi xinh như hoa, nhưng lại luôn sợ mất chồng, lúc nào cũng để ý theo dõi tôi, còn mò mẫm vào facebook, zalo, gmail và điện thoại của tôi, tôi biết hết nhưng mặc kệ, bởi với tôi vợ có yêu nên mới ghen và lại mình không làm gì thì không sợ.
Nghề viết vốn phải xoay nhiều nơi mới đủ để trang trải cuộc sống, bởi vậy dù làm biên tập viên nội dung ở một công ty, nhưng tôi vẫn phải viết cho dăm bảy nơi để có thêm chút nhuận bút. Buổi trưa để tiết kiệm thời gian, tôi chỉ ăn cơm hộp do vợ chuẩn bị cho từ ở nhà và lăn vào viết cho kịp giờ gửi. Vợ tôi thấy vậy thương lắm, thấy tôi làm ngày, làm đêm thì thêm yêu, thêm xót. Tôi chưa thấy người vợ nào chu đáo như vợ tôi, ngày nào cũng dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, con, rồi làm cơm hộp cho tôi mang đi ăn trưa. Tôi cũng thương vợ nhiều, càng yêu thương nên càng phải cố gắng.
Dạo này tôi thấy vợ tôi khác lạ lắm, nhiều khi cứ lạnh lùng, bóng gió linh tinh, rồi có lúc lại mặt nặng, mày nhẹ giận dỗi. Tôi hỏi làm sao thì vợ không nói, có lúc rơm rớm nước mắt than thở không được yêu thương, có lúc thì bảo rằng chồng hết yêu rồi thì nói thẳng ra đừng làm khổ nhau. Rồi nhiều khi lại hỏi bâng quơ “Anh thấy em có giống con ngốc không hả anh? Em dễ lừa nhỉ anh nhỉ!”, hay đại loại “Giờ mà ly hôn thì hai đứa con biết phải làm sao?”. Tôi thấy vợ vậy càng ra chiều dỗ dành, chắc vợ tôi lại nghe tin gà, tin vịt ở đâu đấy về nghĩ linh tinh rồi. Đã thế càng thấy tôi chăm sóc, yêu thương vợ lại càng làm căng, hậm hực, không khí trong nhà lúc nào cũng hầm hập như lửa đốt khiến tôi mệt mỏi.
Một hôm, đang cố gắng cày nốt mấy bài viết cho kịp hạn nộp bài thì thấy anh bạn đồng nghiệp cùng công ty gọi điện inh ỏi, không biết vấn đề gì chỉ biết nó ú ớ bảo tôi đến ngay nhà nghỉ X gấp có việc. Tôi vội đi đến địa điểm trên thì thấy vợ tôi đang khẩu chiến với anh đồng nghiệp, trên người anh bạn mới chỉ kịp mặc chiếc quần nhỏ, còn cô gái bên cạnh thì quấn khăn cúi gằm mặt. Thấy tôi xuất hiện, vợ tôi sấn lại túm áo tôi mà giật, mà khóc lóc, mà than thở. Qua lời than thở của vợ, vợ cho rằng tôi đi ngoại tình, hôm nay lại cho anh bạn đồng nghiệp đi thế chỗ. Lúc này, tôi đã hiểu ra mọi chuyện liền trợn mắt quát lên “em có thôi đi không!” vợ tôi mới chịu im lặng, vì từ khi lấy nhau đến giờ đây là lần đầu tiên vợ tôi thấy tôi giận dữ đến thế.
Sau khi vợ im lặng, tôi vội vàng xin lỗi anh bạn đồng nghiệp rồi kéo vợ cùng người nhà ra khỏi nhà nghỉ ấy. Lúc này, hỏi đầu đuôi câu chuyện hóa ra vợ tôi đã nhiều lần thấy xe của tôi trong nhà nghỉ X, hóa ra đây là lý do vì sao thời gian qua vợ tôi giận dỗi với tôi. Tôi phá lên cười cô vợ ngốc nghếch của tôi và đưa ra bằng chứng trưa nào tôi cũng ở lại cơ quan lúi húi viết bài đã có camera ghi lại đầy đủ ngày giờ, không cần phải thanh minh. Đến lúc này vợ tôi mới hoảng hốt, hóa ra nàng đi đánh ghen nhầm. Chẳng là anh bạn đồng nghiệp của tôi ngoại tình, nhưng vì không muốn bị vợ phát hiện nên trưa nào cũng mượn xe máy của tôi để đi vào nhà nghỉ với nhân tình. Rủi cho anh bạn lại bị vợ tôi phát hiện nên đã xông vào đánh ghen.
Sau khi rõ mọi chuyện, vợ tôi xấu hổ vội vàng đến xin lỗi anh đồng nghiệp và hứa sẽ xóa hết toàn bộ ảnh, video và bản ghi âm bằng chứng ngoại tình của anh bạn tôi đi. Nhưng tôi nghĩ rằng từ sau “tai nạn” lần này, anh bạn đồng nghiệp cùng cơ quan của tôi cạch hẳn việc “ăn chả, ăn nem”.
Ngọc Bích
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.