Vợ yêu của anh, hãy giản dị như ngày xưa em đến!

Vợ yêu của anh, hãy giản dị như ngày xưa em đến!

Vợ của anh ngày càng đẹp ra – là người đàn ông có vợ đẹp, lộng lẫy ai cũng phấn khởi, anh cũng thế. Anh mừng vì em vẫn biết chăm chút cho bản thân thật tốt, luôn giữ gìn nhan sắc vì anh, vì gia đình. Thế nhưng, khi em đẹp lên dường như em bớt quan tâm đến gia đình mà tập trung chú ý đến phấn son, quần áo nhiều hơn hẳn. Anh còn nhớ ngày giỗ bố ở quê trời lạnh, dù anh đã nhắc nhở em vẫn mặc chiếc váy dài đến mắt cá, đến lúc làm cỗ cũng không hộ được các chị, các bác trong nhà. Ừ thì hộ hành cũng chỉ là một chuyện, nhà không có người này làm thì còn người kia, nhưng em mặc chiếc váy mỏng quá mà trời thì lạnh, về cảm, viêm họng ho sù sụ mấy ngày liền. Anh khuyên vợ nhớ mặc ấm thì vợ gạt đi: “Anh chẳng biết gì là thời trang cả, mặc thế này mới đẹp. Hay anh muốn vợ mình xấu?”. Không, lúc nào anh cũng muốn vợ mình đẹp, nhưng không vì thế anh muốn em cảm lạnh bởi chạy theo thời trang.

Vợ yêu của anh, hãy giản dị như ngày xưa em đến!
(Ảnh minh họa)
 

Em hay tủi thân nghĩ rằng nếu không làm đẹp thì những cô gái xinh đẹp khác bên ngoài sẽ “cướp mất trái tim” chồng em. Anh bật cười khi nghe em nói thế. Phải, con gái bây giờ đẹp thật, khác xa vẻ đẹp giản dị ngày trước. Em biết không, trưa nào đi ăn với hội bạn làm cùng công sở, anh cũng bắt gặp hàng tá các cô gái phấn son, xúng xính váy áo, gương mặt của mấy cô phẫu thuật thẩm mĩ trông đơ như tượng sáp. Anh không phủ nhận cái đẹp, nhưng anh thở dài, nghĩ thầm: Vẻ đẹp giản dị của các bà, các mẹ ngày xưa dường như biến mất. Dù cho đó mới chính là vẻ đẹp anh thấy thật gần gũi và thân thương hơn cả. Họ mặc dù không tân kì, nhưng không quá lạm dụng phấn son, nụ cười tự nhiên không chút gượng gạo. Còn bây giờ, nhìn mà thấy sợ, dường như ai cũng giống ai.

Vợ yêu của anh, hãy giản dị như ngày xưa em đến!
(Ảnh minh họa)
 

Em có thể cho rằng anh là ông cụ “khốt- ta- bít”, lẩn thẩn mới thích những điều đã lỗi thời. Vợ ạ, có những giá trị ẩn sâu sau những vẻ đẹp mà chẳng bao giờ “lỗi mốt”. Cũng như anh thèm được thấy em giản dị của ngày em đến. Nhẹ nhàng trong chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans, nhưng nổi bật hơn cả là nụ cười tươi lúc nào cũng nở trên môi, tinh thần hăng hái không ngại khó, sẵn sàng chung tay cùng mọi người làm việc. Em gần gũi với mọi người, dù tóc không nhuộm mà lúc nào cũng buộc gọn sau gáy. Anh thích nhìn em mỗi lúc như thế, đó mới chính là em của anh, chứ đâu phải cứ đẹp, phấn son như vẽ, quần áo thời trang đến nỗi sức khỏe bị ảnh hưởng là anh thích đâu em!

Hãy cứ đẹp xinh em nhé, nhưng hãy giản dị nhẹ nhàng thôi em. Để anh thấy rằng ẩn sâu bên trong em, những giá trị tâm hồn em hiện diện và khiến em đẹp hơn, khiến anh yêu em hơn mỗi ngày. Em cứ là cô vợ giản dị của anh ngày nào, với sự gần gũi trong nụ cười chứ không phải gương mặt đầy son phấn xa lạ, nụ cười kiêu kì gượng gạo em nhé. Em đẹp nhất khi em là chính em…

                                                                                                                                                                                Ai Mi

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.