Với con, mẹ không xứng đáng là mẹ!

Với con, mẹ không xứng đáng là mẹ!
Mẹ lấy bố năm 22 tuổi sau 4 năm gắn bó yêu nhau. Lấy bố rồi mang thai con khi đang học năm cuối đại học, chưa có kinh nghiệm, sự chuẩn bị kỹ càng cũng chẳng có nhiều kiến thức về mang thai, mẹ vô cùng bỡ ngỡ. Những thay đổi trong quá trình mang thai con khiến mẹ đã từng có một quãng thời gian căng thẳng. Cảm xúc thất thường làm mẹ trở nên khó tính, hay cằn nhằn nhưng bố vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc cho mẹ. 
Nhưng con biết không? Mẹ là người mẹ tồi tệ, mẹ thường xuyên nghi ngờ, giận dỗi mỗi lần bố đi làm về muộn. Những lúc như vậy, mẹ lại nằm trong phòng đóng chặt cửa một mình, chẳng ăn uống gì cho đến tận lúc bố về. Lẽ ra, mẹ phải nghĩ về con để bồi bổ sức khỏe, giữ tâm lý thoải mái, vui tươi thì ngược lại, mẹ hay tưởng tượng ra đủ thứ tệ hại rồi làm khổ bản thân mình, làm khổ bố. Mẹ quên đi sự tồn tại của con, bỏ mặc con tự sinh tồn trong bụng. Thế rồi, con ra đời, nhưng là sự ra đời không được chuẩn bị kỹ, con sinh non – chỉ nặng có 1,7kg, yếu ớt đến mức chẳng ai nghĩ con có thể vượt qua. Những ngày con nằm trong lồng kính là những ngày mẹ dằn vặt bản thân mình thật nhiều. Bố dù mạnh mẽ nhưng lúc nào nhìn con cũng đỏ hoe mắt, nhưng bố chẳng nói gì cả, cũng chưa 1 lần oán trách mẹ, vẫn chăm sóc, động viên mẹ chu đáo như xưa. 
Mẹ nhìn con nhỏ xíu nằm trơ trọi, con chẳng mặc vừa bộ quần áo nào ông bà, bố mẹ mua cho con, chỉ cuốn được mỗi chiếc khăn tã lộ ra đôi bàn chân khẳng khiu, làn da nhăn nheo, vàng vọt mà rơi nước mắt. Mẹ ân hận và oán trách sự vô tình của mình. Từ lúc sinh con ra mẹ chỉ có thể nhìn con qua lồng kính, chẳng được bế bồng con trên tay như những người mẹ khác. Ngày nào mẹ ngồi hút sữa để giữ sữa cho con, mẹ cũng ao ước được bế con trên tay để con có thể thoải mái ngậm bầu sữa mẹ mà bú ngon lành. Nhiều đêm sữa căng chảy ướt áo nghĩ về con lại chỉ biết cắn chặt răng lặng lẽ khóc 1 mình. Mẹ không ngủ được vì mẹ sợ nhất khi mẹ nhắm mắt lại con sẽ bỏ mẹ mà ra đi vĩnh viễn, mẹ không thể thấy được con. Ngày nào mẹ cũng thức đến tận lúc trời sáng nghe thông báo của bác sĩ về tình trạng của con mới yên tâm thiếp đi.
Với con, mẹ không xứng đáng là mẹ!
Nhưng con biết không? Mẹ là người mẹ tồi tệ, mẹ thường xuyên nghi ngờ, giận dỗi mỗi lần bố đi làm về muộn.
Gần 1 tháng trời như thế, đã có lúc bố mẹ ôm chặt lấy nhau cầu nguyện khi nghe tình hình con xấu đi nhưng rồi có lẽ con là đứa trẻ có nghị lực, con dường như hiểu được lòng bố mẹ, đặc biệt có sợi dây vô hình giữa con và bố khi mỗi lần bố thăm con, con đều mở to mắt nhìn bố rất lâu – cuối cùng sức khỏe của con có những chuyển biến rất tốt và ngày đón con trở về với vòng tay của bố mẹ cũng đến. Mẹ đã vỡ òa vui sướng lần đầu được bế con trên tay, lần đầu tiên được hưởng hạnh phúc của người mẹ khi nhìn cái miệng xinh xắn của con mút sữa hau háu như chim non.
Sau hơn 2 tháng điều trị trong viện, con đã sinh hoạt phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, chỉ có cân nặng thì vẫn kém hơn nhưng con đã hồng hào, cứng cáp hơn rất nhiều, chân tay không chỉ còn da bọc xương như trước nữa mà đã bắt đầu có những ngấn nhỏ rất yêu. Mẹ mừng lắm, quên dần đi cảm giác tội lỗi trước đây, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc và yêu thương con, bù đắp cho con những gì tốt đẹp nhất. Bố đi làm về là lao vào ôm con, tranh làm tất cả mọi thứ từ thay tã đến ru con ngủ. Trộm vía ngàn lần, con là đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ ăn dễ ngủ, cái miệng lúc nào cũng nhoẻn cười vui tươi, ánh mắt sáng ngời, dù sinh nhẹ cân nhưng chẳng mấy chốc con cao lớn không thua kém gì chúng bạn. Nhìn con lớn lên mỗi ngày bình an, bố mẹ hạnh phúc lắm.
Những tưởng mọi chuyện sẽ êm ấm qua đi, mẹ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc và yêu thương con từ đấy, nhưng rồi khi con được 7 tháng, bố phải đi công tác xa nhà 2 tháng. 2 tháng đấy, mẹ chỉ có con bên cạnh trong căn nhà lạnh lẽo. Thời gian đầu, mọi chuyện vẫn tốt đẹp, ngày nào bố cũng gọi điện về hỏi thăm mẹ con mình. Thế rồi sang tháng thứ 2, những cuộc gọi của bố về nhà thưa dần. Có khi cả tuần chỉ gọi được 1 cuộc ngắn ngủi. Ban đầu mẹ còn nghĩ là bố bận bịu nên cũng chẳng bận tâm nhiều nữa. Thế rồi mẹ bắt đầu không chịu được.
Có 1 ngày, mẹ gọi điện thì thấy 1 giọng phụ nữ lạ bắt máy. Mẹ vội cụp máy rồi bắt đầu suy diễn đủ thứ tệ hại. Hôm đó, mẹ chẳng ăn uống gì cả, cả ngày nhốt mình trong phòng với con. Mẹ cũng chẳng còn để tâm đến con thế nào, con đói quấy khóc, mẹ chỉ biết mắng con. Hôm sau, bố gọi về nhưng mẹ không nghe điện thoại. Mẹ tắt máy rồi đi xuống bếp nấu cháo cho con trong tâm trạng bực bội. Mẹ chẳng còn ý thức được những việc mình đang làm, mẹ lơ đãng với tất cả mọi thứ. Lúc bê bát cháo nóng đặt ra bàn, mẹ đã không quan sát con đang đứng lên nghịch với, thế là cả bát cháo nóng đã đổ ụp xuống người con. Con bỏng nặng phải đi cấp cứu, 1 nửa cánh tay tuột cả da. Lúc đó mẹ mới bừng tỉnh thì dường như mọi việc đã quá muộn màng.
Mẹ khóc gọi điện cho bố. Bố tức tốc trở về. Lần này thì bố đã nổi giận thật sự, bố nhìn mẹ đầy oán trách. Con bỏng sâu độ 3, phải cấy ghép da, nằm điều trị trong viện. Nhìn con nằm co quắp, người toàn bông băng trắng toát, mẹ nghĩ về những ngày tháng trước đây khi con chào đời, phải giành giật sự sống rồi đến giờ lại 1 lần nữa trải qua sinh tử chỉ vì 1 người mẹ khốn nạn như mẹ, mẹ chỉ biết oán hận mình thì đã muộn quá rồi con ạ. 
Từ hôm đấy, bố chẳng nói gì với mẹ cả. Có lẽ, đối với bố, mẹ đã trở thành người hại con mình. Mẹ đáng chết ngàn vạn lần, phải không con?
Hôm nay tròn 1 tháng con nằm viện, các vết bỏng đã dần dần lành da, bố ngồi chơi với con, tiếng 2 bố con cười đùa vang trong phòng, mẹ đứng ngoài phòng lặng lẽ 1 mình, trong lòng quặn thắt… 
Mẹ đã viết xong đơn li hôn với bố. Mẹ không biết có thể giữ được quyền nuôi dưỡng con hay không, vì mẹ chỉ là 1 người mẹ xấu xa tệ hại, mẹ không xứng đáng với con và bố.
Nhưng mẹ vẫn ao ước, có 1 cơ hội cuối cùng để được sửa sai, để bù đắp yêu thương con 1 lần nữa. Nếu cả đời này, mẹ phải sống cô độc, phải chịu sự quay lưng của con và bố thì mẹ cũng cam chịu, mẹ đáng bị như vậy… Chỉ mong con và bố sẽ luôn hạnh phúc và bình an.
Mẹ xin lỗi, con gái bé bỏng của mẹ, xin lỗi con… 
Tâm sự của độc giả xin giấu tên.
Diệp Tử Mộc (ghi)

 Mời độc giả đọc thêm bài viết được quan tâm:

Ghen… tỉnh!

Đàn bà nông nổi…

Lên giường cùng lúc, hạnh phúc gấp đôi

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.