Vừa buồn cười vừa cảm động chuyện chồng đưa vợ đi đẻ

Vừa buồn cười vừa cảm động chuyện chồng đưa vợ đi đẻ
Theo dự tính thì Shin sẽ chui ra vào ngày 13/12/2013 (mùng 1 âm), nhưng bố Shin là trai mùng 1 rồi nên cả nhà không muốn Shin lại là trai mùng 1 nữa, nên cứ cầu mong em đẻ sớm. Đến sáng hôm mùng 6/12, bắt đầu có hiện tượng đau đẻ, tức tức bụng. Em bảo mẹ: “Mẹ ơi… con đau đau”, thế là mẹ em đang phơi quần áo, ném phịch cái móc xuống: “Đau hả? Tốt rồi, xuống nhà đi, đợi mẹ thắp hương rồi đi”. Em thỏ thẻ: “Hơi hơi thôi mẹ ạ, chứ không đau lắm”. Thế là mẹ em lại nhặt cái móc lên rồi nói: “Thế thì phơi nốt quần áo đã”. Phơi xong mẹ em đi thắp hương rồi hai mẹ con xách giỏ đồ lên đường.
Đến bệnh viện phụ sản thì em vào gặp người quen và khám. Đo cơn chuyển dạ thì hơi lăn tăn thôi nhưng cũng gọi là có cơn đau, thế là em được phát cho một bộ váy đụp, phải nói là “đẹp kinh hồn”, dù em đã cố chọn cái mới nhất. Lúc này có cả thím em đến, cũng là bác sĩ nên quen nhiều, hướng dẫn mẹ con em các kiểu. Một lát sau thì bố Shin đến, nhìn cái mặt mà ghét… vì lúc đó đang cãi nhau, nên em ngó lơ luôn!
Sau 30 phút làm thủ tục các kiểu, em đăng ký đẻ ở khoa dịch vụ, chọn bác sĩ để mổ thì em đươc giới thiệu bác sĩ Đ. (nghe nói mát tay lắm), nhưng đến lúc gặp rồi em mới thấy ông ý có một đặc điểm là rất đẹp trai. Ngoài tiền ra thì em còn mê trai đẹp nữa, nhất là trai có mắt đẹp. Thế rồi em được vào phòng chờ đẻ…
Vào phòng thì có mấy cái giường, mỗi người chọn lấy một giường để nằm, tự nhiên lúc đấy có nhiều người vào đẻ cùng một lúc (hôm đó đông dã man). Mẹ em sợ hết giường nên đã nhanh chân đi đến chỗ còn giường trống và nằm phịch một phát xuống… như kiểu xí chỗ ý. Xong bà vỗ vỗ xuống giường bảo em:
– Nằm đây, nằm đây..
Dù áy náy với mọi người vào sau lắm nhưng em không nhịn cười được khi thấy mẹ em nằm trọn cả một cái giường để xí chỗ cho con. Mẹ em béo lắm, 65 kg cơ. Chồng em thì đi cất đồ.

Vừa buồn cười vừa cảm động chuyện chồng đưa vợ đi đẻ

“… Thế là em được phát cho một bộ váy đụp, phải nói là “đẹp kinh hồn”, dù em đã cố chọn cái mới nhất” (Ảnh minh họa)

>> Chuyện đi đẻ: #4 – Muối mặt vì rặn ra cả…. phân!

Khoảng 10 phút sau đó, em lên cơn đau. Người ta bảo: “Không đau gì bằng đau đẻ” quả không bao giờ sai, đau kinh hồn. Em đau mà cứ nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng vẫn không là gì so với mấy bà bên cạnh. Có bà đau quá rú ầm lên, chửi chồng, quát cả mẹ chồng. Ai bảo anh chồng cứ đụt đụt, cả ngố, người vợ đang đau bỏ xừ, ông lại đi hỏi: “Em ăn gì không? Anh bóc trứng em ăn nhé!”.

Đùa, đến em nghe, em còn muốn vả cho vài cái nữa là chị kia. Chị ý nổi điên lên, cố lấy hơi để quát:
– Đang đau mà cứ hỏi, đang đau thế này thì ăn cái gì mà ăn…
Mẹ em hồn nhiên kinh khủng, cứ ngồi cười hềnh hệch. Lại được mẹ chồng chị ý :
– Đau lắm không? Uống nước cam con nhé!
Chị ý điên lắm rồi, vừa nhăn nhó mặt vừa quát: “Thôi, bà đừng hỏi gì nữa”. Thế là anh chồng và bà mẹ chồng im luôn. Cứ thi thoảng anh chồng lại dìu chị ý đi vệ sinh…
Cả phòng có em là tươi tỉnh nhất, vì chưa có cơn đau mấy, chỉ đau theo từng cơn một. Nhưng đi tiểu tiện thì cứ 5 phút anh chồng phải dìu đi một lần. Có bà thì đau quá, không nằm được, phải chổng mông lên, ôm chồng khóc nức nở, mà theo em thì ông chồng khóc to hơn. Quả mông giữ nguyên một tư thế, chỉ hơi động một cái là chị ý gào lên: “Ôi… ôi, em đau quá chồng ơi!”. Anh chồng cũng khóc như mưa: “Gắng lên em, cố lên, bác sĩ sắp vào rồi…”. Chị ý lại gào: “Thôi, xin đẻ mổ đi, không chịu được nữa rồi… Á đau quá!”.
Chồng lại nước mắt nước mũi sụt sùi, mọi người trong phòng cứ trêu: “Ơ cái thằng này, vợ mày đẻ hay mày đẻ mà mày khóc kinh thế. Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên chứ!”. Anh ấy quát lại: “Kệ tôi! Các bà biết gì… Huhu”.
Thế là 5 phút sau, chị ý được chuyển vào phòng đẻ, và 5 phút sau bà mẹ chồng ra than: “Mở 10 phân rồi, bảo nó cố rặn một tí là ra mà không rặn, giờ lại chuyển xuống phòng mổ! Đằng nào cũng đau thì cố chịu một tí đi!”.
Vừa buồn cười vừa cảm động chuyện chồng đưa vợ đi đẻ
>> Chuyện đi đẻ: #3 – “Bác sĩ cho em về, em không đẻ nữa đâu”
Thế là khăn gói quả mướp đi xuống phòng mổ. Lúc này phòng cũng vắng hơn một chút, vì hai cái giường ghép vào nhau, em lại nằm giữa, mẹ em nằm ngoài. Em bảo mẹ: “Mẹ, con buồn đi vệ sinh…”. Mẹ em mắt nhắm mắt mở, mắt đỏ hoe vì đang ngủ, bà bảo: “Vệ sinh hả? Đây…”.
Em tưởng bà đỡ em dậy để đưa vào phòng vệ sinh, ai ngờ bà dậy, mà nằm đổi đầu rồi co chân lại để em tự lết ra ngoài. May có anh chồng nâng đỡ các kiểu. Lúc em đi tiểu tiện xong vào, em nằm xuống, chạm phải chân bà, bà giật mình tỉnh, bà hỏi em: “Còn đau không con?”. Em tức nên trả lời: “Lúc nào mà con chả đau”, rồi bà nói: “Ôi, mẹ mệt quá, ở đây có mùi thuốc sát trùng kinh quá, cứ vang váng đầu, chả ngủ được”.
Ôi trời vào phòng 20 phút là bà đã lăn ra ngủ rồi, thiếu mỗi nước là ngáy to, chứ mắt thì đỏ hoe. Nói xong bà lại ngủ tiếp. Toàn chồng em chăm em.
Thế rồi, y tá cứ 15 phút đi đo nhịp tim của thai nhi, đùng một cái không đo được nhịp tim của Shin, máy cứ nhảy liên hồi “tít tít …tít tít”, toàn 186, 193… báo hiệu nguy hiểm. Em thấy có linh cảm không tốt. Hoá ra vì em khóc nhiều quá nên sốt, rồi bị xoang nên thở nông, không có oxy cho thai nhi, bình thường thì nhịp tim cứ từ 130 đến 160 là an toàn. Ngay lập tức em được chuyển vào trong phòng cấp cứu của phòng đẻ, được uống thuốc hạ sốt và thở oxy. Khổ nhất là em phải nằm trong đó một mình, mẹ với chồng cứ đứng ở ngoài lo. Phải đến hơn một tiếng em mới được ra ngoài gặp người thân. Sáng hôm sau em được chỉ định mổ vì sợ suy thai.
Lúc bác sĩ mổ, em biết hết, nghe được hết, chỉ là không nhìn thấy thôi. Rồi 10h50 là Shin ra đời, y tá bế con ra cho mẹ nhìn. Y tá nói: “Bé trai (tay cô ấy vạch chim cháu ra), 3 cân 4 chị nhé, ra đời lúc 10h50 nhé, số của con đây, số của mẹ đây”.
Em thở phào nhẹ nhõm, rồi nghĩ: “Chết dở, sao xấu thế nhỉ, da nhăn nheo như quả táo tầu thế, mặt thì nhăn như khỉ”. Sau này em kể thật với chồng, em bị anh mắng cho một trận. Nhưng hoá ra Shin bị viêm da, càng tắm lại càng trắng hồng hào, đáng yêu.
Đẻ xong, em nằm ở phòng hậu phẫu truyền nước, rồi nhận phòng và được đẩy về phòng. Sau đấy y tá bế con về cho mẹ luôn, mà lúc này không thấy một ai bên em hết, con thì khóc mà đau không bế được. Em mượn máy người cùng phòng và gọi cho chồng: “Anh đang ở đâu đấy?”. Ổng nói: “Anh đang đợi em ở phòng chờ đẻ đây”. Em phát điên lên, em quát: “Trời ạ, tôi đẻ mổ chứ đẻ thường đâu mà anh đợi ở đấy, ra phòng… nhanh lên”. Ông chồng cuống quýt: “Anh biết đâu được, y tá bảo anh đợi ở đây để đón con”.
Em quát to: “Con đang khóc ở đây rồi đây này”, rồi cúp máy. Cả phòng im lặng nhìn em, có cô thấy Shin khóc nên bế giúp. Thế rồi hắn lịch bịch chạy tới, nhìn ngứa cả mắt. Hắn bế con rồi được anh trong phòng dạy cách pha sữa. Trộm vía Shin ngoan dã man, chỉ khóc khi đói và ướt tã.
Em đẻ mổ nên hôm sau phải tập đi, đau kinh khủng luôn. Em lết được ra đến nhà vệ sinh thì phải mất 20 phút, đến được chỗ bồn cầu, chưa kịp ngồi xuống thì em đái luôn ra váy, ướt hết cả chân. Em lại mất 20 phút lết về phòng và anh chồng pha nước nóng lau chùi cho.
Lại được quả quần giấy mặc một lần, không hiểu sao mẹ em lại mua size M, trong khi đó trước khi lên bàn mổ là em 68kg, còn hồi chưa mang thai là 44kg, em tăng tận 24kg phải mặc XXXL thì may ra mới vừa, vậy mà mẹ e lại mua size M, chắc nghĩ con gái vẫn bé bỏng như ngày nào.
Ở viện ba hôm là em được về nhà, toàn anh chồng chăm bẵm, nâng đỡ vợ các kiểu, chăm bẵm cho con! Chứ nhiều khi nghĩ, đẻ đái mà không có chồng ở bên thì tủi thân thật, ít ra cũng còn may mắn ở chỗ này.
HN
(Theo Ngoisao.net)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.