Vừa đi làm được 1 tuần, tôi bị ma cũ gọi riêng ra để dằn mặt

Tôi tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành kế toán. Đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Trước đây tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, sau thời gian nghỉ thai sản, tôi nhận được lời đề nghị về làm vị trí kế toán cho một công ty chuyên về nội thất. Tuy quy mô không lớn nhưng lương bổng khá ổn, lại gần nhà nên tôi quyết định bỏ công ty cũ và đến đây làm.

Phòng kế toán của tôi có tất cả 5 nhân viên, dĩ nhiên tôi là lính mới và cũng thuộc dạng ít tuổi nhất. Anh giám đốc tài chính sẽ trực tiếp quản lý chúng tôi, còn lại vị trí của tất cả mọi người trong phòng là ngang nhau. Vì đã có kinh nghiệm làm việc ở nhiều công ty lớn nên ngay từ khi mới đến đây, tôi đã nắm bắt được công việc khá nhanh và gần như không gặp chút khó khăn nào. Mọi việc tôi đều hoàn thành trước thời hạn deadline, vì vậy mà sếp có vẻ rất hài lòng và tín nhiệm tôi. Dù là nhân viên mới nhưng sổ sách báo cáo tài chính quan trọng của công ty anh đều tin tưởng giao cho tôi giải quyết.

Bản thân tôi là một người khá trầm tính và ít nói, thật ra do tính chất công việc cứ phải vùi đầu vào đống giấy tờ sổ sách, làm bạn với những con số là chủ yếu nên tôi thường tập trung hết công suất mà ít chú ý đến những chuyện bên lề. Ai hiểu cho thì không sao, người không biết lại có rằng tôi chảnh chọe khó gần. Dù thế nào tôi cũng rất ít để tâm đến sự bàn tán của những người xung quanh. Quan điểm của tôi là “ cứ làm tốt việc của mình, thiên hạ nói gì là việc của họ”. Cũng chính vì sự vô tư quá mức ấy mà tôi không biết được rằng, mình đã rơi vào tầm ngắm của đồng nghiệp. Trong mắt họ, tôi chính là vật cản đường chướng tai gai mắt. Thật ra tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới cũng khá phổ biến ở nhiều công ty. Nhưng tôi chưa bao giờ trở thành nạn nhân của những trò này cho đến khi đến làm việc ở đây.

Thường thì công việc chuyên môn của mỗi người đã được phân công rõ ràng, do là lính mới nên dù làm tốt nhưng trong quá trình làm việc tôi vẫn tham khảo ý kiến của mọi người trước khi chốt báo cáo. Mặc dù đã cố tỏ ra nhún nhường để đẹp lòng người khác nhưng cái thái độ của một chị đồng nghiệp nhiều khi làm tôi tức tối. Chị ta suốt ngày yêu cầu tôi phải làm thế này thế kia, thậm chí bày sẵn từng con số trước mắt để chị khỏi mất công rò lại. Có lần tôi đưa 3 bản báo cáo tổng kết của 3 tháng đầu năm cho chị, trong đó đã thống kê rõ ràng. Thế nhưng đến khi kiểm tra chị ta vẫn tìm ra đủ lý do để hoạch sách tôi một cách vô lý. “Chị bảo em đưa cho chị kế hoạch chi tiết tháng 1 sao không thấy. Đưa ba bản thế này chị lại mất công bới lên tìm à”. Tôi nghe thế không nghĩ ngợi nhiều mà đáp trả ngay: “Chị giao cho em rà soát 3 tháng, em đã tổng kết thành 3 bản và ghim lại rất rõ ràng, chị xem tháng nào thì cứ rút ra cái là xong. Ý chị còn muốn thế nào nữa ạ”.

Phải nói cái giọng của chị ta những lúc ấy rất sỗ sàng. Cái kiểu có vấn đề gì đều cố tình nói thật to, ra cái vẻ chỉ bảo để sếp nghe thấy. Ở văn phòng này, ai cũng hiểu chị ta là kiểu người mồm mép đỡ chân tay. Với ai cũng tỏ ra thảo mai nhưng sau lưng thì xem người khác chẳng ra gì. Có lẽ không ai nói gì nên chị ta cứ nghĩ mình là tốt, sống hòa nhã với đồng nghiệp. Chẳng vậy mà có lần chị ra lên mặt dạy tôi: “chị thấy em không hòa đồng với mọi người. Ngoài chị ra hình như em chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Sống tập thể mà em cứ có thái độ cá nhân như thế là không được. Không ai hoan nghênh em đâu”

Tôi cảm thấy mình sống cũng không đến nỗi trong một tập thể lớn mà không tìm nổi cho mình 1 vài đồng nghiệp tốt. Chả nhẽ mỗi lần tôi chuyện trò với ai chị ta cũng đều quản lý hay sao. Mỗi người có cách khác nhau để kết nối với đồng nghiệp. Người lẻo mép như chị ta chưa chắc đã được lòng mọi người mà lên mặt với tôi. Hơn nữa, vị trí của tất cả mọi người đều như nhau, tôi cảm thấy mình không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải nghe theo sự chỉ đạo đó.

Ở công ty cũ của tôi, môi trường làm việc rất thoáng. Kể cả sếp và nhân viên cũng không phân biệt đối xử với nhau, mọi người đều có quyền lên tiếng nếu người kia sai và ngược lại. Thật sự mới làm việc ở đây được một tuần nhưng số lần tôi được nghe chị đồng nghiệp “chỉ bảo” còn nhiều gáp mấy lần số ngày làm việc. Mới hôm qua thôi, tôi đã được chị ta gọi riêng ra ngoài để dằn mặt một cách vô lý hết sức. “Chị hoàn toàn không thích thái độ làm việc của em chút nào. Cứ cho là em có cái bằng đẹp, CV ấn tượng nhưng đừng vội lên mặt. Nhưng làm gì thì làm, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Có lẽ em không nhìn vào sự thật là chị mới chính là người trực tiếp quản lý và đánh giá em chứ không phải sếp. Nếu em muốn tiếp tục làm việc ở đây thì nên biết điều. Bằng không chị sẵn sàng cho em out ngay lập tức”. Thật sự lúc ấy, tôi muốn bật lại ngay lập tức nhưng vẫn phải cố kiềm chế để mọi việc được êm xuôi. Dù gì cũng là nhân viên mới, gây xích mích với đồng nghiệp cũng sẽ bị cấp trên đánh giá.

Người ta nói những người thiếu tự tin mới hay có thói đố kỵ với người khác quả không sai. Có lẽ do năng lực có hạn, sợ người khác vượt mặt nên mới phủ đầu lính mới như tôi bằng cách đó. Những trò này tôi nghĩ quá tầm thường, nó chỉ càng cho tôi thấy sự kém cỏi của chị ta mà thôi. Cứ chờ mà xem, bằng chính năng lực của mình, tôi sẽ chứng minh cho chị ta thấy “lòng đố kỵ sẽ khiến bạn mãi mãi sẽ chỉ đứng phía sau người khác”.

Hà Linh

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.