Chồng em hiện đang công tác trong ngành ngân hàng, chúng em mới kết hôn được 3 năm thì mất đến gần 2 năm vợ chồng phải chịu cảnh xa nhau, tất cả cũng chỉ vì ngân hàng của chồng em mở chi nhánh tận trong miền Nam. Anh được đề cử vào đó làm giám đốc. Mới đầu nghe tin anh phải đi, em buồn lắm, cũng không muốn xa chồng những vì công việc không thay đổi được nên đành đồng ý.
Vợ chồng son xa nhau, nhớ nhau nhiều khi không chịu nổi. Tối nào làm việc xong 2 vợ chồng em cũng gọi điện cho nhau, nhớ nhung, nhiều khi thấy chồng cứ suýt xoa nhớ nhung, chút chít trong điện thoại, em vừa nhớ thương, vừa lo sốt vó, chỉ sợ lão ấy “túng quá làm liều”. Vợ chồng xa nhau, ngoài sự nhớ thương thông thường, còn phải đối mặt với những nỗi khổ “bản năng”, đó là sự bức bí vì “chuyện ấy”.
Một năm, chồng em chỉ được về 1 lần vào dịp tết, và thỉnh thoảng lắm anh mới có đợt công tác về Hà Nội nên vợ chồng rất ít được gặp nhau. Công việc của anh ở trong Nam phải hơn 1 năm nữa mới xong nhiệm vụ. Chính vì thế, nỗi nhớ nhung của 2 vợ chồng em chỉ được khỏa lấp thoải mái nhất vào dịp tết.
Chồng em được ưu tiên xa xôi nên về sớm được mấy hôm. 4 ngày từ khi anh về, anh chẳng đi đâu, lúc nào 2 vợ chồng cũng quấn riết lấy nhau. Trừ lúc ăn uống, sinh hoạt, chồng cứ hở ra là ôm ấp, gợi ý chuyện đó. Thú thực mới đầu em còn hào hứng đáp ứng bởi em cũng rất nhớ chồng, nhưng đến ngày thứ 3 là em bắt đầu thấy oải quá. Chưa kể phận dâu con, tết nhất lo bao nhiêu là thứ việc. Em đi chợ sắm tết, dọn dẹp, chồng cứ ra vào nhấm nháy. Không chối được nên em đành chiều chồng, khổ thân anh cả năm “thèm” vợ.
Ngày nào em cũng ở trạng thái thiếu ngủ, đầu óc lơ mơ không tỉnh táo, thật không biết phải làm như nào nữa.Mà làm nhiều nói thật em thấy mệt mỏi lắm, cả ngày không ngơi tay được chút nào vì công việc, có hôm buổi trưa tranh thủ nằm chợp mắt tí chồng cũng lao vào ôm hôn, gợi ý, đành nhắm mắt chiều. Rồi buổi tối, 1 đêm anh dậy 2 – 3 lần khiến em thực sự quá tải, nhiều lúc nghĩ không hiểu sao anh… khỏe thế.
May thay mẹ chồng em tâm lý, bà biết hoàn cảnh vợ chồng em nên cũng tạo điều kiện, và không soi mói, bắt bẻ em khi thấy em làm việc gì cũng hời hợt.
Tự dưng nghĩ thấy sợ sợ. Gần chồng thì thích thật, nhưng ngày nào cũng chiến đấu thế này chắc em chết mất. Từ giờ đến lúc chồng đi cũng còn hơn tuần nữa. Chắc cả tết này xác định chẳng đi đâu, chỉ có ở nhà 2 vợ chồng “đóng cửa bảo nhau” thế thôi.
Đúng là thật khổ cái cảnh “no dồn đói góp”.
Nguồn: Theo Phunutoday/Khỏe & đẹp
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.