“Mình gặp nhau là do duyên trời”. Lúc mới yêu nhau, anh luôn nói với em như thế. Lần đầu ta gặp nhau là khi em đến Sapa trong chuyến du lịch cùng bạn bè. Anh sống ở gần đó. Anh gọi Sapa là mảnh đất tình yêu. Em cũng tin là thế. Em đã yêu anh mà chẳng toan tính gì dù rằng hai đứa sống ở hai nơi cách xa vài trăm km.
Tháng một đôi lần, anh lại ghé đến thăm em. Chúng mình đều là những người đã đi qua nỗi đau của sự chia li, cùng động viên nhau đứng dậy sau vấp ngã. Em không ngờ rằng sau những tổn thương vì bị chồng cũ phản bội, em lại có thể tin và yêu một người đàn ông say đắm như đã yêu anh. Chúng mình tính chuyện đám cưới, đã xin phép hai bên gia đình để đợi ngày chính thức nên duyên chồng vợ. Với bạn bè, anh em đồng nghiệp cơ quan của em thì chúng mình đã như vợ chồng, đã ra mắt anh em. Và tình yêu của chúng mình đang kết trái bằng đứa con lớn dần trong bụng em.
Đúng lúc em hạnh phúc nhất ấy thì em nhận được tin nhắn của một người phụ nữ lạ hỏi em có quan hệ gì với anh. Em thấy cô ấy cũng hỏi anh rằng: “Đây là vợ anh à?” trực tiếp dưới bức ảnh em đăng trên facebook mà anh đã ‘tag’ về trang của anh. Lập tức anh xóa ngay bức ảnh đó trên trang của anh. Em nhận được thông báo từ trang mạng tất cả những việc đó.
Anh à, em buồn lắm vì từ lúc yêu nhau, em vẫn thấy anh mê mải kiếm tìm những cô gái trên mạng để tán tỉnh, hẹn hò. Em chỉ coi đó là chuyện mua vui của anh khi anh chưa tìm được bến đỗ thực sự. Những lần trước, em chỉ biết khóc, biết năn nỉ anh quay về. Nay mình sắp thành một gia đình, có con chung rồi mà anh vẫn thức trắng đêm để hẹn hò với người con gái khác. Trong khi anh và cô gái mới ao ước có con chung thì đứa con trong bụng em đây, anh không thăm hỏi nửa lời.
Em giận anh, muốn anh lựa chọn em hoặc là cuộc sống không em. Anh không trả lời được, cũng không quan tâm gì đến con chung của chúng ta cả. Thậm chí, anh phũ phàng không thừa nhận con, anh bảo em tự lo một mình dù sinh nó ra hay bỏ nó đi cũng một mình gánh chịu. Anh nói em, tốt nhất đừng sinh nó ra trên đời kẻo sau này nó sẽ hận em. Thương con còn là một sinh linh bé bỏng, em không nỡ bỏ, em năn nỉ, cầu xin anh quay về bên em và con. Em cặn kẽ hỏi anh xem em sai ở đâu để xin anh tha thứ, anh khó khăn chuyện gì nói với em để mình cùng nhau chia sẻ, vượt qua.
Giờ đứa con của chúng mình cũng bỏ em mà đi sau lần em bị ngã xe. Biết tin đứa bé không còn, anh lại nói đứa bé không hề tồn tại, làm sao đứa bé có thể mất sau một tuần em không liên lạc với anh. Anh ơi, để mất một đứa con không cần đến một tuần đâu anh ạ. Em liên lạc làm gì nữa khi anh đã hơn một lần khẳng định chuyện chúng mình chấm dứt rồi.
Anh à, sao lại tàn nhẫn vô tâm đến thế? Em mời anh đến gặp em, xem lại phiếu siêu âm, thậm chí gặp bác sĩ sản khoa phụ trách ca của em thì anh không đến. Anh chỉ kể cho em nghe anh chăm sóc, nghén thay vợ cũ như thế nào và kết luận rằng em từng ấy tuổi mà không biết chăm sóc bản thân là vô trách nhiệm. Sao anh bất công với em vậy. Em thai nghén một mình, không được chăm sóc thậm chí bị anh ruồng rẫy; em xấu hổ với anh em đồng nghiệp vậy mà anh vẫn trách móc em sao? Em mất con rồi mà anh vẫn không nỡ thăm hỏi, động viên một lời. Giờ chia tay nhau, anh nói rằng “mình gặp nhau là do số phận”.
Trong khi em đang vò võ trong nỗi bẽ bàng bị bỏ rơi, bị mất con anh lại vui vẻ bên người mới. Trên facebook của anh ngập tràn những hình ảnh của con gái anh với người vợ cũ và những lời bình luận tràn ngập yêu thương của một người cha. Anh lại ‘like’ thật nhiều những hình ảnh đứa con riêng của người phụ nữ mới đang bước vào cuộc đời anh. Có khi nào tự đáy lòng mình, anh dành một chút tình thương cho đứa con rơi đã chết trong sự thờ ơ, vô tâm của anh không? Tình yêu chỉ là cảm xúc chợt đến, chợt đi vậy sao anh? Trách nhiệm với nhau, trách nhiệm với gia đình đôi bên sau lời xin phép cưới hỏi ấy chỉ là sự im lặng bước đi thế thôi sao anh? Em cứ tưởng gần 40 tuổi rồi, làm cha của hai đứa con rồi, người ta sẽ sống có trách nhiệm hơn chứ. Hóa ra em đã lầm.
Chồng chưa cưới à, người phụ nữ mới của anh cũng là người từng đổ vỡ như em. Anh hãy yêu thương, tôn trọng và gắn bó với người ta đừng làm đau lòng thêm người phụ nữ nào nữa. Là người ai cũng có một trái tim, nhưng trái tim đàn bà đau nhiều lắm anh ạ. Nỗi đau của sự đổ vỡ lần thứ bao nhiêu thì cũng đau như lần đầu tiên thôi anh. Đừng vô tâm với ai như đã từng vô tâm với em và con của chúng ta anh nhé.
Nguồn: Theo Phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.