Xin con, hãy ở lại bên mẹ!

Xin con, hãy ở lại bên mẹ!
Mẹ đã nghe giai điệu ấy cả ngàn lần kể từ giây phút mẹ biết đang mang trong mình một hình hài của sự sống. Cái ngày mẹ ra hiệu thuốc mua que thử rồi chạy như bay về nhà để kiểm tra và mẹ đã sung sướng đến vỡ òa khi thấy trên chiếc que mỏng manh có hai vạch màu hồng.
Mẹ òa khóc trong hạnh phúc vô bờ, bàn tay mẹ run run bấm số điện thoại của bố để gọi mà bấm mãi, bấm mãi chẳng được. Cuối cùng thì linh tính thế nào, bố gọi điện về cho mẹ hỏi thăm hôm nay mẹ ở nhà có gì vui không, mẹ nghẹn ngào xen lẫn vui sướng thông báo kết quả với bố. Thế là bố con đã chạy xe từ công ty về ngay sau đấy, bố ôm mẹ, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, hò reo đến khàn cả giọng.
Bố mẹ yêu nhau được bảy năm mới tiến tới hôn nhân. Bảy năm nhiều biến cố, bố mẹ ngày ấy chỉ là hai kẻ nhà quê tay trắng ra trường rồi lập nghiệp ở thành phố, hành trang chẳng có gì ngoài một tấm bằng đại học và niềm tin vào tương lai. Để sống được ở thành phố này, bố mẹ đã phải trải qua đủ loại công việc, chẳng nề hà bất cứ việc gì, miễn sao có thể kiếm ra tiền ổn định cuộc sống. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đã từng đẩy bố mẹ ra xa nhau, nhưng rồi vẫn là định mệnh đã chọn lựa và trói buộc đời của hai kẻ cô đơn trên đất khách quê người ấy lại để hiểu nhau, yêu nhau và cảm thông vì nhau.
Những ngày tháng khi mới ra trường, công việc bấp bênh khiến bố mẹ thường xuyên thiếu thốn, không đủ trang trải cho cuộc sống, cuối cùng bố mẹ quyết định sẽ dọn về sống chung cùng nhau dù chưa đám cưới. Hai đứa thuê chung một nhà trọ để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Cuộc sống chung nhà dù ban đầu có những quyết tâm nhưng vẫn không tránh khỏi được cám dỗ trong tình yêu. Thế rồi mẹ có thai, lúc đó, bố mẹ vừa vui mừng vừa lo sợ nhưng rồi bố nhanh chóng trấn an mẹ, bố mẹ sẽ sinh con ra và nuôi nấng con được, khó khăn thế nào cũng sẽ giữ con lại bên đời.
Thời gian đấy, bố chạy vạy làm thêm khắp nơi, có việc gì cũng nhận làm, có ngày chỉ ngủ hai – ba tiếng. Nhìn bố tiều tụy vì vất vả, lòng mẹ đau đớn nhưng chẳng biết làm cách nào để giúp được bố cả. Thế rồi bố về quê một tuần để thưa chuyện với ông bà nội về việc tổ chức đám cưới. Ngày bố về thành phố cũng là ngày những biến cố lớn trong cuộc đời mẹ ập đến. Bố bị một chiếc xe ô tô đi ngược chiều đâm phải bị gãy chân phải nằm bó bột ở nhà, phải nghỉ những công việc đang làm thêm. Cuộc sống đã khó khăn lại càng thêm túng thiếu, 1 mình mẹ đi làm không đủ cáng đáng cho hai người, lại thêm con đang ở trong bụng. Chưa kể, ông bà nội ở quê lên phản đối việc bố mẹ sống cùng nhau cũng không đồng ý cho bố mẹ tổ chức đám cưới.
Xin con, hãy ở lại bên mẹ!Con ơi, hãy đến và ở lại bên mẹ! (Ảnh minh họa).
Dưới sức ép của gia đình cùng với những khó khăn trong cuộc sống, thời gian đấy, mẹ vô cùng khủng hoảng. Nhưng rồi trời không phụ lòng người sau những nỗ lực tìm kiếm, mẹ được một công ty nhận vào làm với mức lương khá, chỉ có điều công việc phải di chuyển nhiều và cũng yêu cầu mẹ phải làm cam kết không được sinh con trong vòng ba năm ký hợp đồng. Mẹ đã đau khổ suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về tương lai, nghĩ về những khó khăn hiện tại, cuối cùng mẹ quyết định bỏ con. Đó là một điều mà cả cuộc đời này, mẹ không tha thứ được cho mình. Khi bố con biết chuyện, bố lặng lẽ ngồi một mình, chẳng nói gì với mẹ, bố không trách mẹ nhưng nhìn thái độ buồn bã của bố, mẹ biết – bố đã rất giận mẹ và trách sự bất lực của bản thân. Nhiều tháng sau đó, bố mẹ sống lặng lẽ như chiếc bóng trong căn nhà trọ lạnh lẽo, chẳng ai muốn nói chuyện cùng nhau, có chăng chỉ là những lời xã giao hời hợt. Nỗi đau về sự ra đi của một mầm sống để lại trong bố mẹ một vết thương quá lớn, đã ngăn cách bố mẹ đến gần nhau.
Rồi bố được tuyển vào làm trong một công ty lớn với mức lương cao. Là người có năng lực nên sự nghiệp của bố thăng tiến rất nhanh. Một năm sau đó, bố được lên chức trưởng phòng. Lúc này gia đình bên nội không phản đối nữa, bố mẹ làm đám cưới. Chẳng biết quãng thời gian gắn bó với nhau đủ lâu hay tại vì cảnh ngộ đã buộc chặt hai con người đã từng sống như hai chiếc bóng lại nữa. Nhưng có lẽ, tình yêu trong sáng của ngày xưa đã không còn tồn tại kể từ giây phút mẹ từ bỏ sự sống của con. Có lẽ, bố lấy mẹ vì trách nhiệm, vì lòng thương hại hay vì tình nghĩa của một người đàn ông đối với một người đàn bà đã vì anh ấy mà từ bỏ tuổi xuân cũng như trải qua những khó khăn. Nhưng mẹ vẫn luôn cảm ơn người đàn ông ấy, người đàn ông chưa một lần nổi giận với mẹ… Dù tình yêu của anh ấy đã qua đi từ lâu rồi.
Lấy nhau về, mải mê phấn đấu sự nghiệp, mẹ gác lại việc sinh con dù bố nhiều lần gợi ý. Mẹ muốn đem đến một cuộc sống thật tốt cho con mình, mẹ luôn sợ khi nghĩ về những ngày tháng khổ cực đã qua. Cũng vì khổ cực mà mẹ phải đánh mất đứa con của mình. Lấy nhau được ba năm, bố mẹ đã mua được nhà ở thành phố, mua được xe ô tô, đều đã có địa vị, sự nghiệp như mong ước, thế nhưng ngôi nhà thì cứ lạnh lẽo mãi, bố mẹ đối diện với nhau trong căn nhà ấy ngày càng thưa thớt dần.
Rồi mẹ cũng quyết định đến lúc phải hoàn thành nghĩa vụ của người phụ nữ sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, có được một chỗ đứng trong công ty vững vàng, khi nghe mẹ bàn về việc sinh con, bố đã vui mừng lắm. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, suốt một năm trời bằng tất cả sự nỗ lực, mẹ vẫn chẳng thể có thai. Bố đưa mẹ đi khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ nói cả bố và mẹ đều bình thường, khỏe mạnh, chắc là duyên có con chưa đến thôi. Mẹ yên tâm trở về, lại cố gắng để có thai. Nhưng rồi thời gian chờ đợi cứ dài thêm mãi, bố bắt đầu sốt ruột, hỏi mẹ hay là đi thụ tinh nhân tạo. Mẹ lắc đầu từ chối, vẫn bướng bỉnh với niềm tin của mình. Thời gian đó, mỗi đêm ngủ, mẹ đều mơ thấy một giấc mơ lặp lại như nhau. Trong giấc mơ luôn có một đứa trẻ không rõ hình dạng đi trước mặt mẹ, hết khóc lại cười, mẹ gọi nhưng đứa trẻ ấy dần xa dần rồi biến mất.
Mẹ sợ hãi, bất an, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc. Mẹ kể cho bố nghe, bố lặng im suy tư. Hôm sau bố đưa mẹ đến chùa, gặp sư thầy rồi viết sớ cầu siêu. Đêm hôm đó, mẹ ngủ mơ thấy đứa trẻ ấy ngồi trên cây cười hát rồi đưa tay tạm biệt mẹ và biến mất. Sau hôm đấy, mẹ không còn mơ thấy giấc mơ đấy nữa.
Rồi bất ngờ một tháng sau, mẹ có thai… Mẹ đã có 6 tháng sống trong niềm hạnh phúc vô bờ khi nhìn thấy con lớn dần lên trong bụng mẹ. 6 tháng ấy là quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi, ngóng trông con từng giây. Đêm nào bố cũng ôm chặt lấy mẹ, hạnh phúc ngập tràn nằm vuốt ve con trong bụng. Thế mà 6 tháng ngọt ngào lại trở thành ngắn ngủi khi con đến rồi lại vội vàng bỏ bố mẹ mà đi. Thật khủng khiếp khi mẹ đón con ra đời không phải bằng sự sống…
Bố đưa con về quê, để con yên nghỉ trên một cánh đồng rì rào lúa hát, có dòng sông phẳng lặng ngày ngày hát ru con ngủ. Mẹ như chết đi sống lại nhiều lần, mẹ chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi nỗi đớn đau nghiệt ngã ấy… Mẹ đã mất đi đứa con  của mình, 2 lần…
Con ơi… Đã một năm kể từ ngày con bỏ mẹ đi, giờ đây mẹ lại mang trong mình một sự sống mới, mẹ không phải một người mẹ tốt, mẹ ngàn lần không tốt, và mẹ cũng không biết mẹ có duyên để đón con về bên mẹ sau 2 lần ra đi nữa không…
Nhưng nếu con có thể nghe mẹ nói, hãy tha thứ cho mẹ, hãy tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ của mẹ và nghĩ đến tình yêu của bố, để ở lại bên mẹ 1 lần nữa… Nhưng lần này là vĩnh viễn con nhé…
Xin con, hãy ở lại bên mẹ.
Tâm sự của độc giả Phạm Thanh Hoa

Xin con, hãy ở lại bên mẹ!

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.