Tôi tốt nghiệp Đại học kinh tế, ra trường đã 3 năm và làm việc trong một công ty tư nhân ở Hà Nội. Gia đình tôi thuộc thành phần nghèo khó ở quê, bố mẹ quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Dưới tôi còn 3 đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn và học hành cũng khá tốn kém. Từ trước đến nay, tôi được anh em hàng xóm đánh giá là đứa con gái ngoan, hiếu học và sống khéo léo. Gia đình lại gia giáo nên cũng có không ít chàng trai theo đuổi.
Sau bao nhiêu lần từ chối hết mối này đến mối khác, không phải vì tôi chảnh chọe cành cao mà vì điều kiện và tính chất công việc ở thành phố không phù hợp để tôi lấy một anh chàng công tác ở quê. Tôi muốn vợ chồng phải sống cùng một thành phố, như vậy sẽ có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, và sau này sẽ tốt cho phụ nữ trong việc nuôi dạy con cái. Rồi tôi gặp anh, cả hai cùng tìm hiểu một năm thì quyết định yêu nhau. Dù chỉ là quen nhau qua mạng nhưng cả hai có rất nhiều điểm tương đồng. Tôi khá hài lòng về anh và mỗi ngày trôi qua, tôi dành nhiều tình cảm cho anh hơn. Anh lớn hơn tôi 10 tuổi, có một sự nghiệp ổn định và nhà riêng ở thành phố. Có biết bao cô gái xinh đẹp, giỏi giang luôn xếp hàng dài quanh người đàn ông như anh nhưng cuối cùng anh đã chọn tôi. Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc biết bao, ở cái tuổi mà ở vùng quê tỉnh lẻ như tôi người ta đã gán cho cái danh “gái ế” thì tôi lại may mắn gặp được người đàn ông như anh. Yêu một người trưởng thành và giỏi giang như anh, tôi học được rất nhiều điều bổ ích. Dù có tuổi nhưng anh sống rất thoáng và nhìn nhận mọi vấn đề với con mắt tích cực. Những dịp cuối tuần, anh thường cho tôi đi du lịch đây đó và khám phá những điều mới mẻ, thú vị mà trước đến nay tôi mới chỉ được xem qua sách báo.
Chúng tôi lên kế hoạch cho đám cưới của mình nên anh đã đưa tôi đến gặp ba mẹ anh. Tôi đã rất sốc khi biết ba mẹ anh phản đối anh lấy tôi vì lí do công việc của tôi quá bình thường, tôi không phải công chức, viên chức nhà nước, tôi không thuộc diện biên chế nhà nước như bố mẹ anh thích. Trong khi xung quanh anh có hàng tá các cô gái công việc ổn định, làm bác sĩ, công an, mẹ anh nói với anh “mày không lấy những đứa như thế thì còn lấy ai”. Tôi đau lòng vì tôi cũng không phải là một cô gái kém cỏi, tôi có năng lực tốt, tôi có học thức, tôi cũng xinh đẹp, tôi có đủ những điều mà một người phụ nữ cần phải có. Không phải vào làm nhà nước là dễ, hơn nữa với điều kiện của gia đình tôi thì càng không có cửa để làm cơ quan huyện này, tỉnh nọ. Hơn nữa, mức lương công ty tư nhân của tôi có khi còn cao gấp mấy lần mấy cô gái làm nhà nước. Ở vị trí của họ, chắc gì đã là biên chế chính thức hay cũng chỉ là nhân viên hợp đồng với tương lai mù mịt. Tôi luôn nghĩ công ty tư nhân, hay ở bất cứ môi trường làm việc nào đi nữa, nếu có năng lực thật sự sẽ không ít cơ hội để cho tôi phát triển bản thân. Tôi nghĩ đó mới chính là một tư tưởng đúng đắn và tiến bộ.
Dù cho bố mẹ có phản đối, tình cảm của anh với tôi vẫn không thay đổi. Để tôi không nản lòng, anh liên tục động viên tinh thần và hứa hẹn với tôi đủ điều. Tuy nhiên, càng ngày gia đình anh càng làm quá. Thậm chí mẹ anh còn liên tục gọi điện và có những lời lẽ miệt thị không tôn trọng tôi. Mới hôm qua, bà hẹn gặp riêng tôi mà tuyên bố: “Tốt hơn hết cô nên tránh xa con trai tôi và đi tìm mối khác. Con tôi thiếu gì gái trẻ, xinh đẹp, làm cơ quan nhà nước ổn định mà lấy một người thấp kém lông bông như cô. Nếu không biết điều, một vài năm nữa ế chổng vó ra không ma nào nhìn”. Thật lòng, tôi muốn đặt niềm tin tuyệt đối vào người yêu, tôi biết anh không phải người dễ đổi thay, nhất là với lý do không thuyết phục này. Nhưng mẹ anh nói cũng không phải sai. Nếu cứ để tình hình này tiếp diễn quá lâu, tôi sợ tuổi xuân của mình có hạn, con gái có thì mà tôi thì không còn quá trẻ để chờ đợi.
Đến với một người mới với tôi cũng không phải là điều quá khó khăn vì xung quanh tôi vẫn có những người theo đuổi mặc dù họ biết tôi đã có người yêu. Nhưng anh là người đàn ông duy nhất tôi muốn gắn bó, muốn được quan tâm, chăm sóc anh, tôi sợ cái cảm giác phải bắt đầu lại từ đầu, sợ yêu rồi người ta lại buông tay thêm một lần nữa. Tôi không muốn buông bỏ tình yêu đó vì tôi có quá nhiều kỉ niệm với nó và trên hết là tôi yêu anh thật lòng. Nhưng với gia đình anh thì tình yêu chân thành của tôi chưa đủ. Tôi phải làm sao đây?
Mai Ngọc
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.