Em vừa chia tay người yêu được 4 ngày. 3 ngày qua em chỉ có nằm trong phòng khóc thôi, không thiết ăn uống, nói chuyện cùng ai, hôm nay tâm trạng khá hơn một chút nên lên đây chia sẻ câu chuyện của mình cho nhẹ nỗi lòng.
Em và anh ấy yêu nhau được 1 năm rồi, yêu thì chỉ yêu thôi chứ chưa nghĩ đến tương lai gì cả vì em còn định học đại học xong sẽ đi du học nữa. Trước khi yêu em là người sống khá khép kín vì tính em nhút nhát, không thích giao lưu nhiều với người lạ. Yêu anh rồi em cởi mở hơn một chút nhưng vẫn ngại giao tiếp lắm.
Anh thì khác em, anh sống phóng khoáng, nhiều bạn bè và các cuộc vui. Anh thường ép em phải đi chơi cùng mình, đến bar, đến quán karaoke ồn ào ầm ĩ, em mà không đi anh sẽ giận và biến mất đến cả tuần liền không sao liên lạc được. Chiều anh và muốn anh vui nên lần nào em cũng tỏ ra hào hứng tham gia dù em chỉ muốn về nhà. Bạn bè thì anh hay trêu chọc em, gọi em là “thánh nữ” vì em ngoan ngoãn và “đụt” quá (theo cách nói của họ).
Em không đề cao quá cái trinh tiết nhưng em nghĩ mình sẽ trao nó cho ai em xác định lấy làm chồng (ảnh minh họa)
Yêu nhau được gần 1 năm, anh bắt đầu muốn đi quá giới hạn. Em không đồng ý. Em không đề cao quá cái trinh tiết nhưng em nghĩ mình sẽ trao nó cho ai em xác định lấy làm chồng. Em chưa từng có suy nghĩ xác định gì với anh nên bảo ngủ với anh thì em không muốn. Nhiều lần anh bực dọc đến mức suýt đánh em vì em cương quyết từ chối, thậm chí còn cắn vào môi, vào vai anh để đẩy anh ra.
Lúc ăn, thấy em mãi không động vào ly nước, anh nóng ruột giục em chạm cốc mấy lần. Thái độ luống cuống của anh khiến em biết rõ cả rồi. Em đoán có lẽ anh bỏ thuốc ngủ vào đó, em giả vờ nhấp môi rồi một lúc sau kêu mệt muốn đi nằm. Mặt anh sáng lên thấy rõ, dịu dàng dìu em vào phòng nằm nghỉ, còn bảo để bát đĩa bên ngoài anh dọn cho.
Em nằm trong phòng giả vờ ngủ, được một lúc thì thấy anh đi vào. Anh nhẹ nhàng lần mò cởi áo em ra, em túm lấy tay anh rồi trợn mắt lên khiến anh giật mình lùi lại. Có lẽ nghĩ em đã ngấm thuốc, không làm gì được nên hoảng hồn một lúc anh lại lấn tới. Lần này thì em giơ chân đạp thẳng vào mặt anh ta rồi gào loạn lên:
Chạy trốn khỏi đó, em khóc như mưa, cảm thấy bất công quá mức (ảnh minh họa)
– Anh định cưỡng bức tôi đấy à?
– Kìa em, anh yêu em mà. Chúng mình yêu nhau cả năm nay. Lẽ nào em vẫn chưa tin tưởng anh?
– Tin tưởng cái loại như anh ư? Anh bỏ thuốc ngủ vào nước của tôi phải không?
Mặt anh hơi tái khi bị em bóc mẽ nhưng vẫn cố nói ngon ngọt:
– Thì vì anh yêu em quá, ở bên em anh không chịu được. Anh biết là em sợ, ai lần đầu cũng sợ hết nên anh chỉ muốn giúp em thoải mái hơn thôi.
– Anh nghĩ tôi là trẻ con à? – Em cười khẩy: Mấy cái lời ngon ngọt đấy của anh khiến tôi kinh tởm đấy! Tôi không ngờ một năm yêu nhau mà anh còn định giở trò đồi bại này với tôi.
Thấy em nói cứng, anh ta chuyển ngay thái độ, đứng thẳng người dậy rồi trợn mắt với em:
– Cô là người yêu của tôi, tôi muốn gì cô phải nghe theo!
– Thế thì xin lỗi anh, người yêu có thể thay nhưng trinh tiết thì không thay được!
Nói rồi em chạy vội về. May mà lúc nãy em đã có đề phòng, khi vào nhà không khóa cửa nên nhanh chóng thoát khỏi đó. Ngồi trên xe bus, em khóc không ngừng. Em cảm thấy phí hoài 1 năm tình cảm với kẻ giả dối đó.
4 ngày nay không hôm nào anh ta không gọi điện, nhắn tin cầu xin em. Anh ta còn mò đến đứng trước của nhà em để canh lúc nào em ra khỏi nhà nữa. Em thực sự rất mệt mỏi nhưng vì còn yêu anh ta nên lòng đau như cắt. Em biết việc mình làm không sai, anh ta không xứng đáng với em nhưng biết đến bao giờ em mới quên được tình yêu này? Viết đến đây em lại khóc rồi. Quên một người, kể cả kẻ tồi tệ như thế sao thật khó quá. Em rất sợ mình sẽ mủi lòng rồi lung lay…
Nguồn: Theo blogtamsu
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.