Xin lỗi chồng! Em yêu người khác rồi!

Tình yêu của chúng tôi chưa đến độ chín muồi nhưng gia đình bạn trai cứ ép cưới. Lúc đó tôi cũng còn trẻ tuổi, mới ra trường vẫn còn ngu ngơ lắm. Vậy mà chỉ vài tháng sau chúng tôi đã kết hôn với nhau.

Trước khi kết hôn, anh đã không hề nói với tôi rằng anh đi xuất khẩu lao động. Cưới nhau về tôi mới biết đây là ý định của bố mẹ chồng. Tôi có muốn ngăn anh lại cũng không còn kịp nữa vì tiền cưới, tiền lo cho chồng tôi đi nước ngoài cũng đều là bố mẹ vay cả. Bây giờ nếu chồng không đi thì đào đâu ra tiền mà trả nợ cho người ta.

Ngày anh đi tôi đã khóc hết nước mắt, anh hứa chỉ ba năm sau anh sẽ trở về bên tôi. Một thân một mình chưa kịp làm quen với cuộc sống vợ chồng, gia đình bên chồng anh đã bỏ tôi mà đi. Cả tuần chúng tôi mới gọi điện nói chuyện với nhau 1 lần vì cước điện thoại đường dài quá đắt. Tôi cũng chưa xin được việc nên tôi buôn bán lặt vặt ở nhà. Hai vợ chồng cố gắng động viên nhau đợi đến ngày đoàn tụ.

Mới cưới nhau chẳng được bao lâu thì chồng đi xuất khẩu lao động nước ngoài.

Tôi cũng cố gắng hòa hợp với gia đình không để xảy ra xích mích với bố mẹ chồng. Một hôm tôi bán hàng hết nhanh nên trở về nhà sớm hơn thì tôi nghe tiếng nói chuyện điện thoại của mẹ chồng: “Con nhớ làm ăn chăm chỉ ở bên đó, vợ con đã có mẹ để mắt rồi. Nếu bên mình mà không thúc giục chuyện cưới xin thì sau này con về con sẽ ế vợ mất. Các con đã là vợ chồng rồi thì mới ràng buộc được, nếu chỉ là người yêu thì làm sao nó đợi con về được”. Tôi bất ngờ thì ra bố mẹ chồng đã có âm mưu từ lâu rồi, chỉ có tôi là không biết gì.

Bỗng dưng tôi thấy khinh bỉ bố mẹ chồng, gia đình anh cứ ép cưới đều có mục đích cả. Tôi chỉ muốn khóc toáng lên nhưng tôi im lặng. Mới lấy chồng về mà tôi phải chịu cảnh vò võ ngày đêm một mình. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, tôi còn chẳng được tiếp xúc với bạn bè nữa. Tôi cảm giác như cuộc sống đang bị cầm tù vậy. Tôi bức bối, tôi muốn giải thoát nhưng chẳng có cách nào cả.

Một ngày tôi đã gặp anh, người đàn ông khiến tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên. Anh nhìn tôi đắm đuối. Anh đã theo tôi về tận nhà chồng. Anh cứ ngỡ tôi là con gái trong gia đình đó, nhưng anh đâu biết rằng tôi đã là con dâu nhà người ta.

Tôi có cảm giác tội lỗi với chồng nên đã từ chối tình cảm của anh và cho anh biết mọi sự thật. Nhưng anh bảo rằng anh đã biết tất cả mọi chuyện, vậy mà anh vẫn nói lời yêu thương với tôi. Tôi đã gục vào lòng anh mà khóc nức nở, tôi cứ thế đón nhận tình cảm của anh.

Được ở bên anh tôi chẳng còn nhớ nhung gì đến chồng nữa. Tôi cảm giác tôi yêu người tình nhiều hơn chồng của mình. Đã có lúc tôi mong chồng tôi đừng về sớm, thời gian đừng có trôi quá nhanh để tôi được ở bên anh nhiều hơn. Cứ như vậy, mối quan hệ lén lút của tôi và anh cũng kéo dài được gần 3 năm. Tôi nói với anh tạm thời sẽ không gặp nhau khi chồng tôi trở về.

Đã qua 3 năm rồi chồng tôi vẫn không về với gia đình. Anh gọi điện bảo rằng anh sẽ xin làm thêm 2 năm nữa. Với lại bên này họ đang thiếu nhân lực, một lần nữa tôi ngậm đắng chờ chồng.

Nhưng bất ngờ cho tôi, khi chồng vẫn còn 2 năm nữa chưa về thì tôi đã có bầu với người tình. Mọi chuyện đổ bể khi gia đình chồng phát hiện tôi ngoại tình. Bố mẹ lên tiếng chửi rủa, trách móc tôi rất nhiều. Tôi đã rất lo lắng và hoảng sợ, tôi sợ tình nhân của tôi sẽ bỏ rơi tôi hơn là sợ gia đình chồng. Nhưng may mắn thay, anh ấy chấp nhận tất cả, anh đã dang tay chào đón hai mẹ con tôi.

Bao năm mòn mỏi đợi chồng tôi đã ngoại tình vì quá cô đơn.

Bố mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà không thèm nhìn mặt. Chồng tôi cũng tức tốc bay về làm rõ thực hư mọi chuyện. Bao năm không gặp chồng, tôi thấy anh xa lạ biết bao. Chồng tôi phờ phạc vì đau đớn và sự phản bội, ánh mắt chồng đỏ hoe. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh, tôi thừa nhận tất cả mọi chuyện: “Em xin lỗi, em đã ngoại tình vì chẳng thể chịu đựng nổi nỗi cô đơn. Xin lỗi chồng, em hết yêu anh rồi”. Tôi xách vali đi thẳng và để lại tờ giấy ly hôn cho anh.

Tôi biết chồng tôi sẽ rất đau đớn nhưng thực sự tôi không thể chịu đựng được nữa. Bao nhiêu năm tôi giam cầm tuổi xuân của mình để chờ đợi anh. Tôi cắt đứt mọi quan hệ để ngăn mình không lạc lối nhưng tôi đã không làm được. Mọi lỗi lầm gây ra tôi sẽ chịu đựng.

Tôi chấp nhận sự xúc phạm, dè bỉu của người đời. Chấp nhận những lời miệt thị nặng nề của gia đình hai bên, nhưng tôi cần sống cho bản thân tôi và đứa con trong bụng. Cho dù tôi có cầu xin anh vạn lần tha thứ thì tôi cũng không rửa hết tội. Con đàn bà lăng loàn, ngoại tình bỏ chồng theo trai.

Giờ đây tôi cần lắm một cuộc sống bình yên dù chẳng giàu có gì cũng được. Nhưng ít nhất tôi vẫn được hạnh phúc bên người mà tôi yêu thương, cùng vun đắp hạnh phúc bên nhau. Với tôi đó mới là hạnh phúc thực sự mà tôi cần có.

Nguồn: Theo Phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.