Tôi năm nay 28 tuổi, hiện mới sinh con trai đầu lòng. Đang trong thời gian ở cữ nên mọi sinh hoạt của mẹ con tôi đều do 1 tay mẹ chồng chăm sóc. Mẹ đẻ tôi mất đã lâu, bố chẳng đi bước nữa ở vậy nuôi chị em tôi khôn lớn. Chính vì vậy mà mọi công việc gia đình mà tưởng chừng chỉ có người phụ nữ làm thì bố tôi đều thành thạo cả. Em gái tôi còn đi học, cũng chẳng lên thăm tôi được lần nào nên khi nằm ổ tôi thấy tủi thân vô cùng. Người ta có họ hàng, anh chị em đằng ngoại rồi mẹ lên thăm nom, chăm sóc. Tôi chỉ lủi thủi một mình. Nhiều lúc nghĩ buồn chảy nước mắt. Những lúc vậy chồng tôi luôn ở cạnh an ủi, động viên; rồi bố đẻ tôi cũng thường xuyên gọi điện dặn dò. Nỗi buồn vơi đi một phần.
Khi con trai tôi được 1 tháng, ông lên chơi thăm cháu và ở lại mấy hôm chuyện trò chăm sóc tôi. Mẹ chồng tôi còn trẻ, vẫn đang còn công tác nên việc chăm con dâu đẻ lại càng làm bà bận rộn bội phần. Cứ thoăn thoắt, cơm nước, chợ búa rồi công việc cơ quan công việc nhà. Nhiều lúc thấy mẹ chẳng được nghỉ tay tôi thấy xót và ngỏ ý muốn thuê giúp việc nhưng mẹ gạt phăng đi, nói người ngoài vào ở trong nhà mẹ không thích, rồi không yên tâm giao con dâu và cháu nội cho họ được. Nghe những lời nói của mẹ tôi cảm thấy may mắn và thương mẹ vô cùng. Mấy hôm vừa rồi, cơ quan mẹ họp tổng kết cuối năm, vì là trưởng phòng hành chính nên mẹ tương đối bận rộn, mệt mỏi. Từ cơ quan trở về nhà lại hàng tá những công việc không tên, nhiều lần mẹ tay dọn, miệng la, kể lể làm tôi phát ngượng. Nhưng tuyệt đối mẹ chẳng cho tôi đụng tay chân vào việc gì. Bố tôi lên, thấy bà thông gia bận rộn nên ngỏ ý ở lại thêm vài hôm để đỡ đần, chăm sóc tôi. Mẹ tôi ban đầu còn e ngại nhưng khi bố nói những việc cơm nước, chợ búa, dọn dẹp bố làm quen mấy chục năm nay rồi thì mẹ đành đồng ý.
Vì sống trong cảnh gà trống nuôi con gần 20 năm nên những việc nhà không dám nói là thạo nhưng bố tôi đều làm được cả. Từ chợ búa, cơm nước, phơi quần áo, lau dọn nhà cửa. Bố tôi làm sạch, gọn như “li như lai”, nhìn vào ai cũng phải trầm trồ. Khỏi phải nói, có bố tôi ở đây, mẹ chồng đỡ vất vả hẳn. Buổi sáng mẹ chỉ phơi chậu quần áo rồi đi làm, trưa tối về có sẵn cơm ăn, nhà cửa gọn gàng. Mẹ chẳng phải tranh thủ, “ăn cắp” giờ cơ quan nữa. Quả thực, bố ở lại đỡ vất vả cho cả gia đình tôi nhưng hai vợ chồng vẫn ái ngại, dù gì bố cũng là đàn ông. Để bố làm việc nhà chúng tôi chẳng cam lòng. Nhưng bố nhất quyết nói sẽ ở lại chăm sóc đỡ đần tôi đến khi tròn 2 tháng, cứng cáp hơn ông sẽ về quê. Vợ chồng tôi dù xót bố nhưng cũng ngậm ngùi chấp nhận.
Được một tuần đầu, mẹ chồng tôi còn giữ ý, dọn dẹp, phơi phóng rồi mới đi làm, ăn xong rửa bát đũa rồi mới nghỉ ngơi… nhưng thấy thông gia đi làm vất vả, bố tôi nói cứ để ông làm hộ, chẳng phải ngại, thì mẹ chồng dần cũng bỏ hết công việc. Có hôm, mẹ dậy rồi đi làm luôn, dặn bố tôi để quần áo đó trưa mẹ về phơi, bát đũa tối qua cũng để đó trưa mẹ rửa, nhà cửa không phải dọn tối mẹ làm… chỉ cần bố tôi đi chợ, nấu đồ ăn cho tôi là được. Bố tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng vốn tính gọn gàng, sạch sẽ, thấy bừa bộn chẳng chịu được nên đi chợ về, bố lau dọn nhà cửa, rửa bát, phơi quần áo luôn. Mà hỡi ôi, quần áo thì toàn đồ phụ nữ của tôi và mẹ. Tôi giành không cho bố phơi thì bố phơi trộm từ khi nào tôi chẳng hay biết.
Mấy hôm bố tôi làm việc nhà gọn gàng thì mẹ chồng xem đó là hiển nhiên, chẳng cần nhờ vả gì nữa. Sáng ra đi làm, về ăn cơm rồi đi nghỉ. Để hết bát đũa, công việc nhà cho bố tôi làm hết. Chồng tôi góp ý với mẹ thì mẹ nói “tại ông ý cứ làm chứ ai bắt, cứ để đó mẹ làm hết”. Chồng tôi ngại với bố, nhiều lần tranh làm hộ nhưng bố tôi nói vì anh đi làm sáng sớm, tối mịt với về nhà, đủ vất vả rồi, để ông giúp đỡ một thời gian. Bố vợ, con rể tranh nhau làm việc nhà, tôi nhìn mà rớt nước mắt. Cảm ơn trời phật cho tôi người bố, người chồng tuyệt vời đến vậy. Rồi mọi chuyện trong nhà, nghiễm nhiên bố đẻ tôi đảm đương hết, nói ra thì mẹ chồng tôi phản ứng, bố tôi gạt đi nhưng nhìn bố tôi như một người giúp việc thực sự. Tay năm tay mười, cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa. Nhiều lúc còn bế cháu cho tôi nghỉ nữa.
Được khoảng 2 tuần đầu, mẹ chồng tôi còn tỏ thái độ nể, ngại nhưng về sau bà xem việc bố tôi làm như sự hiển nhiên, chẳng có thái độ gì ngại, nể ngang nữa. Bố tôi cũng vui vẻ thoải mái bởi bố nghĩ đơn giản là gái đẻ thì phải có nhà ngoại lên thăm mà em gái tôi còn đang đi học, mẹ mất rồi nên bố lên chăm tuy không hợp lý nhưng cũng phải phép, để tôi đỡ bị nhà chồng hoạch họe. Ông gạt phăng mọi thái độ, sự nể ngại của vợ chồng tôi.
Việc cũng chẳng có gì để nói nếu mấy hôm vừa rồi không xảy ra chuyện, mẹ chồng cáu gắt, sai khiến, quát nạt bố tôi. Hôm đó, mẹ đi làm về, chẳng hiểu cơ quan có chuyện gì nhưng mẹ cáu bẳn. Mẹ ngồi phịch xuống bàn mà không hỏi bố tôi một lời. Cầm bình nước lên thì không có nước. Bà gắt gỏng gọi to “ông ngoại ơi, ở nhà mà nước nôi kiểu gì không có một giọt nào vậy? mang hộ tôi cốc nước nhanh lên” bố tôi nói, nước từ hôm qua, không nên uống, ông đun rồi, nhưng chưa nguội nên chưa đổ vào bình. Mẹ chồng không nói không rằng, ném bình nước vào tường lẩm bẩm “khoa học hão. Bày đặt” rồi đi lên phòng. Tôi thấy vậy chỉ biết xin lỗi bố và nói chắc mẹ đang có chuyện bực mình bố đừng để ý. Sau hôm đó, bố tôi buồn hơn mọi hôm. Tôi nói hay bố về quê đi, gần 2 tháng, tôi tự lo được việc nhà rồi. Nhưng bố không chịu, nói cứ để bố giúp thêm tuần nữa. Tôi cũng chẳng biết làm cách nào. Rồi mẹ chồng tôi nhận ra lỗi, cũng xin lỗi bố vì quá nóng giận chuyện cơ quan. Mọi chuyện êm xuôi. Nhưng đến hôm qua thì không thể cứu vãn được nữa, bố đẻ tôi giận, đùng đùng bỏ về quê vì thái độ của mẹ chồng.
Chiều hôm qua, khi bố đang lau nhà thì trời mưa. Bố bỏ đó, lên sân thượng lấy quần áo. Mẹ chồng về không để ý, vấp vào chổi lau ngã sóng soài xa đất. Do đau và bất ngờ, mẹ la lối rồi đá văng thùng nước lau ra nhà. Bố tôi nghe tiếng chạy xuống, xin lỗi mẹ vì bất cẩn. Bà như được thể, đứng lên quát tháo, chửi bố tôi là “đồ làm đâu bỏ đấy, ông không làm được thì về đi. Tôi chẳng khiến”. Bố tôi mặt biến sắc, đùng đùng bỏ vào phòng, mẹ còn nói với theo. “Ông nghĩ ông là ai, ông lên chăm con gái ông chứ, làm gì cho nhà tôi mà thái độ”. Tôi nghe mẹ tôi tiếng thì chạy ra, xin mẹ im lặng, càng gàn mẹ thì mẹ càng nói to, “bố cô bẫy cho tôi ngã, đáng đời đây mà”. Tôi thấy mẹ chồng vô lý quá, rõ ràng là bà không cẩn thận lại đổ tội, chửi mắng bố tôi. Mà bố tôi là ông ngoại cháu chứ có phải giúp việc nhà mẹ đâu. Đến giúp việc còn phải giữ ý, đằng này là thông gia mà mẹ tôi chửi như chửi con, hỏi sao bố tôi chẳng tự ái. Ông âm thầm gấp đồ, rồi xách túi ra chào về. Tôi khóc lóc, xin bố đừng giận, bố nhìn tôi rớt nước mắt mà nói “không sao con ạ, bố về. Hai mẹ con tự chăm sóc nhau nhé, khổ thân con gái bố”. Ông thơm cháu rồi đi về, tôi níu giữ sao cũng không được. Chồng tôi về nhà thì bố đã đi rồi, biết chuyện rầy la mẹ không thôi. Anh gọi điện xin bố bỏ qua rồi định mấy hôm nữa, nghỉ lễ sẽ bắt mẹ chồng về tận quê xin lỗi bố tôi. Mẹ dù nhận ra sự quá đáng của mình nhưng vẫn một mực bảo thủ, nói không xin lỗi. Chắc rằng bố tôi cũng chẳng cần lời xin lỗi của mẹ đâu. Tôi chỉ thấy thương bố và trách thái độ của mẹ chồng. Chẳng hiểu một người đáng kính như mẹ lại có những phút hành xử hồ đồ như vậy, mẹ coi việc bố tôi ở lại chăm sóc tôi như điều hiển nhiên, đối xử với bố như kẻ dưới, như giúp việc nhà mẹ. Tôi giận bà một thì giận mình gấp mười, chính tôi chấp nhận để bố ở lại nhà chồng chăm sóc mình là đã ích kỷ, vô tình đã đẩy bố tôi vào cảnh khó xử, đã tạo điều kiện cho mẹ bộc lộ sự cả quyền, trịch thượng. Tôi luôn cảm thấy áy náy suốt mấy ngày qua. Hai vợ chồng đã nghĩ mãi nhưng chẳng có cách nào hợp lý để hóa giải mối hiềm khích cho hai cụ, ngoại trừ việc mẹ tôi phải xin lỗi. Nhưng dù mẹ có xin lỗi thì dấu ấn để lại với bố đẻ tôi là chẳng thể xóa mờ. Tôi nghĩ mà chỉ biết rớt nước mắt vì thương bố vô hạn.
Thu An
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.