Xót xa khi thai nhi bị chẩn đoán mắc bệnh Down sau 7 năm điều trị hiếm muộn

Xót xa khi thai nhi bị chẩn đoán mắc bệnh Down sau 7 năm điều trị hiếm muộn
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã hơn bảy năm. Hai chúng tôi đều làm cho công ty của nước ngoài nên thu nhập hàng tháng cũng tạm ổn. Chồng tôi lúc nào cũng quan tâm yêu chiều vợ, cuộc sống của gia đình tôi sẽ thật sự hạnh phúc và trọn vẹn nếu như vợ chồng tôi có con. Nhưng sau bao năm chung sống, kinh nguyệt hàng tháng của tôi vẫn có đều đều, điều đó đồng nghĩa với việc có thai là điều quá xa vời. 
Vợ chồng tôi đã chạy chữa nhiều nơi, từ Đông y tới Tây y, nhưng hi vọng mãi vẫn chưa mỉm cười. Bao nhiêu lần đến bệnh viện, thuốc thang, hi vọng rồi lại thất vọng. Mẹ chồng tôi cũng như mẹ đẻ đi xem phong thủy, bắt vợ chồng tôi phải đổi hướng giường, sửa sang nhà cửa để cho thuận việc sinh con. Vợ chồng tôi cũng cố gắng tu tâm tích đức, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh. Năng đến cửa phật để cầu xin bình an cũng như đứa con. Tất cả mọi thứ vợ chồng tôi đều cố gắng làm toàn tâm toàn ý, muốn tích lấy cái thiện trả nợ kiếp trước để bớt gánh nặng của nghiệp chướng kiếp này, cũng như là tích phúc cho con cái.
Xót xa khi thai nhi bị chẩn đoán mắc bệnh Down sau 7 năm điều trị hiếm muộn
Vợ chồng tôi đã buông xuôi việc có con tự nhiên cả năm nay rồi và đang tính đến việc sẽ đi thụ tinh trong ống nghiệm để có đứa con. Nhưng không còn điều gì tuyệt vời hơn, ngày tôi làm tất cả các xét nghiệm để chuẩn bị tiến hành thụ tinh thì bác sĩ kết luận rằng tôi đã có em bé. Cảm giác khi nghe lời bác sĩ nói, vợ chồng tôi không thể nào có thể tin vào tai mình, cứ tưởng mình đang nghe nhầm, yêu cầu bác sĩ nói đi nói lại hàng trăm lần. Vợ chồng tôi đã ôm nhau khóc, khóc cho tất cả những gì vợ chồng tôi đã trải qua trong những năm qua, cuối cùng ông trời đã chiều lòng chúng tôi. Lần đầu tiên, trong cuộc đời mình, tôi thấy người đàn ông có thể khóc một cách như vậy, anh khóc vì niềm hạnh phúc, vì niềm tin ở tương lai sau bao ngày u ám.
Họ hàng hai bên thật sự vỡ òa hạnh phúc khi nghe thông báo của chúng tôi, tôi cảm tưởng như niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi chỉ bằng một phần nhỏ so với niềm vui của họ. Sau ngày tôi biết mình có bầu, mọi người yêu cầu tôi phải nghỉ việc, ở nhà toàn tâm toàn ý dưỡng cho thai nhi khỏe mạnh. Mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do hai mẹ phụ trách, chồng đi làm mà lúc nào cũng điện thoại liên tục hỏi vợ thế nào. Có món gì ngon, bổ hai mẹ đều làm trò tôi ăn. Chồng tôi đi làm về là lại săn đón vồ vập, xoa xoa bụng rồi nói chuyện với con. Anh cưng, anh nựng con giỏi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đêm hôm mà tôi thèm ăn gì, dù ngoài trời có mưa rét thế nào anh cũng lặn lội đi xe mua về bằng được cho tôi ăn. Có lần anh đi hai ba tiếng mà tôi vẫn chưa thấy về, lo lắng gọi điện thì chồng đã dơ túi khoai lang nóng trước mặt tôi… 
Tôi cảm tưởng mọi điều tốt đẹp nhất đang đến với gia đình tôi khi có thiên thần nhỏ xuất hiện. Tôi thường xuyên thăm khám bác sĩ vì đơn giản sự muộn màng ở tuổi ngoài 30 khiến cho tôi không thể nào yên tâm được. Nhưng đúng là ông trời cứ mãi thích trêu ngươi con người, cứ thích đem hạnh phúc cho đi rồi lại cướp lại trong sự ngỡ ngàng của vợ chồng tôi. Ngày đi siêu âm 12 tuần, vợ chồng tôi như chết lặng khi bác sĩ kết luận rằng vợ chồng tôi không nên giữ đứa trẻ lại vì con tôi có điểm sáng sau gáy quá dày, vượt quá mức an toàn rất dễ mắc bệnh down khi ra đời. Trời đất đang sụp đổ trước mặt tôi, hai chân tôi không thể đứng vững được. Chồng tôi thì liên tục đấm tay vào tường, khuông mặt thất thần hiện rõ sự bất lực. Đứa con là niềm hi vọng của vợ chồng tôi mà giờ đây vợ chồng tôi lại phải đứng giữa danh giới của sự lựa chọn đau đớn. Bắt buộc phải bỏ đi giọt máu này, đứa con mà bao lâu nay vợ chồng tôi ao ước, là tất cả với bố mẹ gia đình hai bên, là tất cả niềm tin của vợ chồng tôi. Tôi không dũng cảm để đối mặt với sự thật này, tôi không thể nào đưa ra nổi quyết định đau đớn này. Chồng tôi đã ôm vai tôi và khuyên tôi nên bỏ con đi, rồi vợ chồng tôi cũng sẽ có một đứa khác thôi.
Làm sao đây, tôi phải làm thế nào bây giờ? “Con ơi, sao con không phát triển bình thường, sao con đến bên bố mẹ rồi, con lại ra đi như vậy”. Tôi không thể nào nhẫn tâm bỏ con đi. Nhưng nếu sinh con ra trên đời, thì cuộc sống và tương lai của con sẽ rất đau khổ với những tháng ngày sống trong bệnh tật
Ba lần liên tục đến những bệnh viện lớn ở Hà Nội đều có chung một kết luận, cái lắc đầu của bác sĩ đã cướp đi hi vọng của chúng tôi. Bao lâu nữa vết thương trong lòng tôi mới có thể lành lại đây, chắc sẽ không bao giờ. Con yêu, con hãy yên nghỉ nhé, bố mẹ sẽ mãi yêu con. 
L.T 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.