Xót xa nhìn tình đơn phương cay đắng làm người thứ ba

Xót xa nhìn tình đơn phương cay đắng làm người thứ ba

Tôi và anh cùng quê với nhau, anh học trước tôi 1 khóa. Là người ít nói và hạn chế giao thiệp nên hầu như không có nhiều bạn bè. Duy chỉ có tôi là chơi với anh khá thân nên xem nhau như anh em. Thế nhưng trên cả tình cảm đó, tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Tình yêu của tôi cứ lớn dần, nhưng anh chẳng bao giờ đoái hoài đến. Hết lần này đến lần khác anh yêu rồi đau khổ chia tay. Rồi một đứa em bất đắc dĩ như tôi lại đóng vai người hàn gắn vết thương lòng cho anh.

Tôi yêu anh và cũng cố gắng hiểu con người anh, quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Và tôi hiểu, những mối tình chớp nhoáng của anh chẳng khác nào những cuộc yêu qua đường. Cũng yêu đấy, cũng đau đấy nhưng nó không đủ lớn để định nghĩa một tình yêu có thể cùng nhau đi đến tận cùng. Dù biết thế, tôi vẫn chỉ biết dõi theo anh, vì tôi biết trong lòng anh hoàn toàn không có chỗ cho mình.

Xót xa nhìn tình đơn phương cay đắng làm người thứ ba

Có lẽ trên thế gian này, những kẻ yêu đơn phương đều ngốc nghếch như nhau, đều mù quáng đến mức cam chịu mặc cho đối phương dù đúng dù sai. Tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi lần chứng kiến anh chia tay một cuộc tình, tôi cảm nhận ngọn lửa hạnh phúc trong mình nhen nhóm. Hơn một lần hạ quyết tâm thổ lộ tình cảm, nhưng tôi sợ, tôi sợ sẽ mất anh mãi mãi. Chỉ cần lặng lẽ bên anh, nghe anh thao thao bất tuyệt chuyện tình yêu với những người con gái, để rồi lại ước giá như mình được hoán đổi. Với tôi thế là quá đủ!

Nhưng anh là thế, một trái tim chẳng ngừng yêu. Chia tay người này, chẳng mấy chốc anh đã lại bén duyên mới. Và tôi, mãi mãi chỉ là con số không tròn trĩnh. Công bằng mà nói, tôi hơn hẳn những người con gái kia. Tôi có công việc ổn định, gia đình cơ bản, cũng thông minh, xinh đẹp chẳng kém ai. Nhưng người ta nói rằng, tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó. Bởi thế, anh luôn tìm thấy cái mới mẻ ở những người con gái xa lạ. Còn tôi, có lẽ quá thân nên chẳng thể nào yêu nổi.

Đôi khi, cách quan tâm của anh khiến tôi lầm tưởng. Anh lo cho tôi như một đứa trẻ lên 3, những cử chỉ vỗ về yêu thương, những cái hôn nhẹ lên má, khiến tôi u mê trong hạnh phúc ảo. Không biết vì sức mạnh của tình yêu hay vì điều gì mà ngày hôm đó khiến tôi mạnh dạn hẳn. Lý trí nhắc nhở tôi không thể để tuột mất người mình yêu thêm một lần nữa. Hôm đó tôi đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình. Đánh cược một tình bạn thiêng liêng để sống thật với bản thân. Nhưng sau hôm ấy, anh chẳng hồi âm gì cho tôi. Bẵng đi một tuần, anh cho tôi câu trả lời như một gáo nước lạnh làm tôi tê buốt. “Người anh đang yêu thầm chính là bạn gái của anh trai. Anh là người thứ 3 chen ngang vào chuyện của hai người kia. Và hiển nhiên, 3 người họ đều biết và chấp nhận”

Hóa ra lâu nay tôi là con ngốc, những lần gặp nhau, họ đều diễn những màn kịch làm tôi cứ nghĩ đó là cái duyên gặp gỡ (tôi đã gặp cô gái kia 3 lần, và những lần ấy anh đều cố tình để cô ấy bất ngờ gặp chúng tôi). Cái lý lẽ “yêu là cho đi mà không cần nhận lại” của họ khiến tôi không thể chấp nhận được. Hay tại tôi chưa đủ cao thượng để đạt đến điều ấy. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn khuyên anh nên chấm dứt mối quan hệ này. Anh không thể ích kỷ mà cướp người yêu của chính anh trai mình được. Và cô gái kia nếu tử tế sẽ biết né tránh ngay từ đầu. Nhưng tình yêu mù quáng đã khiến anh bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên của tôi. Với anh “đó là người anh thương quá nên yêu nhiều. Anh trai của anh luôn làm tổn thương cô ấy, và anh luôn là bờ vai để cô dựa dẫm, luôn là người lau nước mắt mỗi khi cô khóc. Và chính cô ấy đã hơn một lần đến bên anh. Chấp nhận tình cảm của anh”.

Lần đầu tiên trong mười mấy năm làm bạn, tôi thấy anh thật sự đau vì một người con gái. Tôi công nhận anh yêu nhiều, nhưng tình yêu của anh mù quáng quá, anh yêu và sẵn sàng làm mọi việc để chiếm lấy người con gái đó.

Một lần tôi lấy cương vị của một người bạn tâm sự, và câu trả lời của cô ấy làm tôi thất vọng: “Tại sao tôi phải chấm dứt mối quan hệ này, trong khi đó là một người mang lại cho tôi nhiều lợi ích. Hoặc biết đâu, một ngày nào đó, mối quan hệ đó sẽ giúp tôi rất nhiều thì sao”. Tôi biết, cô ấy không đến với anh vì tình yêu, có chăng chỉ là một chút cảm tính nhưng trên hết là giá trị lợi dụng.

Vậy mà anh vẫn chu cấp tiền đều đặn cho người ta, lo cho cô ấy đến quên cả bản thân mình. Thậm chí, ngay cả gia đình anh còn chưa báo hiếu được một lần. Tôi tự hỏi anh lấy danh phận gì để lo cho người con gái ấy, và cô ta sao có thể trơ trẽn ôm hết sự giúp đỡ ấy.

Lần đầu tiên tôi yêu và cũng hờn trách một người đàn ông nhiều đến thế. Cái vòng luẩn quẩn trong mối quan hệ của 4 con người làm tôi muốn phát điên. Tôi muốn giải thoát mình khỏi những con người kia. Nhưng tôi lại thương anh, thương đến đau lòng.

Hiện tại, vì lo cho người con gái kia mà anh đã mang một món nợ khá lớn. Nếu cứ tiếp tục thế này, tình yêu và tiền bạc sẽ làm anh chuốc lấy hậu quả nghiêm trọng. Liệu tôi có nên tìm cơ hội để nói cho bố mẹ anh biết hay không. Hay cách làm ấy sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên rối rắm. 

Linh An

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.