Tôi 35 tuổi, đã có chồng và 2 nhóc vô cùng đáng yêu. Gia đình chồng phải nói là vô cùng chuẩn mực và có vai vế ở cơ quan đầu não tỉnh. Thế nhưng cuộc sống của tôi lại tẻ nhạt đến mức vô vị. Là một người phụ nữ hiện đại, tôi không mấy hài lòng với cuộc sống này. Mỗi khi nghe thấy đồng nghiệp hay ai đó tâm sự về đời sống tinh thần phong phú của họ tôi lại thấy thèm khát và có chút ghen tỵ. Nhưng biết làm sao khi người phụ nữ sống trong cảnh “chim lồng cá chậu”, người chồng lại không mấy tâm lý làm tôi bất lực.
Giống như giọt nước làm tràn ly, khi xuất hiện một người thứ 3 chen vào cuộc sống, hạnh phúc của gia đình tôi bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Người ta nói chẳng hề sai, cuộc gặp gỡ của tôi chẳng khác nào “nắng hạn gặp mưa rào”. Một lần cơ quan tổ chức sự kiện lớn với sự có mặt của các khách mời từ Bộ về. Anh là người đứng đầu đoàn công tác. Một người đàn ông trung niên chững chạc, dáng vẻ phong trần, cộng với giọng nói Hà Nội ấm áp khiến tôi có cảm tình ngay từ đầu. Suốt buổi làm việc, tôi cứ bị ánh mắt của anh hớp hồn, rồi những câu chuyện liên quan đến công việc đã giúp tôi có điều kiện tiếp cận anh nhiều hơn. Tôi thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, tôi đã quên mất sự tồn tại của chồng mình. Tôi đã hoàn toàn say nắng trước vẻ ngoài quá hoàn hảo của vị sếp trẻ ấy.
Sau buổi gặp gỡ ấy, chúng tôi chia tay nhưng không quên trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Mỗi người một nơi, chúng tôi chỉ có thể tìm hiểu về cuộc sống của nhau qua những tin nhắn điện thoại, những chia sẻ trên trang facebook. Chỉ cần ngắm ảnh của anh mỗi ngày, đọc những dòng tin nhỏ tôi cũng thấy hạnh phúc và có tinh thần làm việc cho cả ngày. Tôi biết mình đã yêu anh, yêu vô cùng!
Tình yêu giúp con người ta yêu đời và lạc quan hơn. Tôi bắt đầu chăm chút cho ngoại hình nhiều hơn. Chỉ cần có cơ hội, tôi và anh đều sắp xếp đi cả một chặng đường dài chỉ để gặp nhau vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Với anh là thế, luôn muốn mình thật đẹp, thật hoàn hảo khi hai đứa ở bên nhau. Thế nhưng mỗi khi về nhà, nhìn người chồng vẫn đêm đêm đầu gối tay ấp, tôi lại thấy ngột ngạt và chán nản vô cùng. Không phủ nhận chồng tôi là một người hiền lành nhưng anh lại quá vô tâm và sống đơn giản đến mức nhàm chán. Trong khi tôi lại thích sự cầu kỳ và lãng mạn. Điều đó làm sợ dây tình cảm của hai vợ chồng cứ ngày một nới dài ra mà không ai hàn gắn. Từ ngày cưới anh, tôi đã bắt đầu chán nản vì hai vợ chồng không hợp tính và luôn bất đồng quan điểm.
Thời gian gần đây tôi và chồng hay cãi vã nhau, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, anh cũng đều không chịu nhường nhịn như hồi mới yêu nhau. Có hôm anh đi uống rượu về còn lớn tiếng chỉ thẳng tay vào mặt tôi tuyên bố: “Vì loại vợ như cô mà thằng chồng như tôi chỉ biết tìm đến rượu để giải tỏa. Cô chỉ giỏi ngoại giao bên ngoài mà có thèm đoái hoài đến chồng mình không. Hay là cô có người khác tốt hơn tôi”.
Những lời ám chỉ của anh khiến tôi giật mình. “Lẽ nào anh đã phát hiện ra chuyện tình cảm của tôi. Nhưng bằng cách nào! Hai chúng tôi kín đáo lắm cơ mà, đến một mẩu tin nhắn nhỏ tôi cũng chưa một lần để lộ”
Tôi thừa nhận mình đang ngoại tình, nói đúng hơn là tôi đang ngoại tình tư tưởng. Tôi muốn tìm một điều gì đó còn thiếu ở người chồng hiện tại của mình để tìm cảm hứng cho cuộc sống. Tôi biết, dù có biện minh thế nào cũng không ai đứng về phía mình, không ai chấp nhận một người đàn bà phản bội lại tình yêu của chồng để hướng về người khác. Nhưng thật lòng lần tôi và anh chưa một lần đi quá giới hạn. Có chăng chỉ là những lần gặp gỡ thân mật, quan tâm đến cuộc sống tinh thần của nhau. Cả hai cùng xác định là chỉ bên cạnh cuộc sống của nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến gia đình hai bên.
Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện của tôi và anh cuối cùng cũng đến tai vợ anh, cô ấy đã gặp chồng tôi để nói rõ mọi chuyện. Tôi cứ nghĩ khi biết chuyện vợ ngoại tình, là một người chồng anh sẽ đay nghiến và đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng không, kể từ hôm ấy đến giờ anh chỉ im lặng. Điều đó làm tôi càng cảm thấy tội lỗi của mình quá lớn. Mỗi ngày phải đối diện với chồng mình, tôi thấy áp lực và khổ tâm vô cùng. Giá như anh đuổi tôi ra khỏi nhà, giá như anh bắt tôi ngồi đó để anh đánh chửi…
Về phần người đàn ông kia, kể từ khi sự việc bị phát hiện, anh đã không còn thắm thiết với tôi như trước. Tuy vẫn giữ liên lạc nhưng anh lại muốn chuyển sang mối quan hệ bạn bè. Thật sự nếu đã yêu rồi, làm sao có thể xem như chưa hề có chuyện gì để xem nhau như bạn. Nhưng vì vẫn không muốn cắt đứt liên lạc với anh, tôi quyết định vẫn giữ liên lạc. Trong chuyện này, bản thân tôi cũng cần phải có thời gian để ổn định lại tinh thần. Vậy nhưng, từng ngày trôi qua, tôi thấy nhớ anh vô cùng, trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn là người chủ động liên lạc trước, đôi khi anh còn không hồi âm. Nhiều khi tôi muốn bỏ gia đình để đến với anh, nhưng điều đó là không thể. Những đứa con của tôi vô tội, chúng không đáng phải chịu hậu quả từ sai lầm của người lớn.
Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không thể tập trung trong công việc, tôi nhớ anh đến điên dại. Nhưng dường như anh đã không còn tình cảm với tôi như trước. Về phần chồng tôi, anh chỉ im lặng, mỗi khi tôi cất lời anh đều gạt đi tất cả. Thật sự, tôi không muốn vì chuyện này mà gia đình tan nát, càng không thể quên đi nhân tình của mình. Đầu óc tôi không thể nghĩ được cách giải quyết nào hiệu quả! Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Nguồn: Theo Emdep/Congluan
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.