“Bài học” của một ông bố sau kì nghỉ lễ

Cuộc hôn nhân giữa vợ chồng tôi ngày càng trở nên căng thẳng hơn, và trong đầu tôi luôn là những suy nghĩ về một cuộc sống buồn tẻ, đầy mệt mỏi…
Chúng tôi mất rất nhiều thời gian với 2 đứa con. Căn nhà luôn ầm ĩ, lộn xộn và cảnh quen thuộc nhất là mỗi buổi sáng, con trai tôi sẽ độc chiếm nhà vệ sinh hàng giờ và nó chẳng bao giờ chịu ra nếu tôi không mở cửa và “lôi” nó ra ngoài trong tiếng hét chói tai. Trong khi con bé em cũng đang khóc lóc ầm ĩ vì không được mặc chiếc chiếc váy cộc tay vào ngày trời lạnh tê tái thế này.
Vậy đấy, đôi khi tôi ngán ngẩm thở dài và bất chợt nhìn sang hàng xóm. Một cảnh tượng “đáng mơ ước” trước mặt tôi: Anh hàng xóm đang thảnh thơi ngồi cạnh chiếc bàn sưởi nắng trên bãi cỏ đọc báo và nhấm nháp một ly cà phê nóng. Cả tôi và vợ đều thèm muốn: “Giá như mình thảnh thơi như anh ấy”. Thực sự, về tình cảm, chúng tôi vẫn rất yêu nhau nhưng cuộc sống mệt mỏi đã làm cho vợ chồng tôi quên đi điều đó. Tôi nói với vợ: “Cho dù ly hôn, anh vẫn muốn chúng mình cùng chăm sóc các con bởi thật khó để làm công việc này một mình”. Cô ấy gật đầu đồng ý…
Và lần đầu tiên, tôi quyết định ở nhà trông con vào kì nghỉ lễ để vợ mình có thể tận hưởng một kì nghỉ thảnh thơi bên ngoài. Cô ấy bắt đầu chuyến đi từ từ 3 giờ sáng, khi con bé vừa tè dầm và thằng lớn thì đang tỏ ra khó chịu khi bị thức dậy sớm, nó vùng vằng, giẫy giụa trong chiếc chăn ấm; và căn phòng bừa bộn như thể đã có bầy khỉ vào phá phách vậy. 
Tôi thường xuyên ra ngoài mà không có lũ trẻ, còn cô ấy thì không bao giờ làm vậy. Không phải vì tôi không trông con và để cho cô ấy được nghỉ ngơi, mà bởi vì cô ấy khó có thể rời xa chúng như tôi. Vậy là tôi đã có những chuyến đi vui vẻ, thú vị ở rất nhiều nơi. Và chỉ đến lần này, tôi quyết định ở nhà nghỉ ngơi với các con. Chúng đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi này, còn tôi, tôi sắp trở thành một ông bố “thực sự” khi phải ở nhà trông con một mình.
Thực sự, tôi cũng có khá nhiều điều băn khoăn: Liệu mình có cho con ăn giỏi như cô ấy vẫn làm không? Nếu bữa ăn không đủ chất thì sao? Bọn trẻ ngày nào cũng tắm à?… Và rất nhiều thắc mắc nữa. Và khi thực sự ở nhà “chiến đấu” với lũ trẻ rồi, tôi mới nhận thấy việc trông con chẳng hề đơn giản chút nào…

Có những lúc, mọi thứ lộn xộn đến mức tôi hình dung rằng mình đang ở giữa… chiến trường vậy. Tôi ước có một chiếc trực thăng lao về phía mình với một chiếc thang dây vừa được thả xuống ngay trên đầu. Tôi sẽ vội tóm sợi dây bằng một tay và để lại mọi thứ đằng sau, cười nhẹ nhõm cười vì vừa thoát khỏi lũ trẻ, không phải “vật lộn” với các con và mệt nhoài khi phải tắm rửa cho chúng sau khi cuộc chơi kết thúc.

Nhưng đó là ảo tưởng! Thực tế thì không ai có thể giúp tôi cả. Sự hỗn loạn chỉ kết thúc khi lũ trẻ chơi mệt và lăn ra ngủ. Và sau khi kéo “2 con thú nặng trịch” lên tầng ngủ, tôi mới thực sự được bình yên. Tôi thả người xuống sofa, dựa đầu vào thành ghế tự thưởng cho mình những phút yên tĩnh sau một ngày mệt mỏi. Lạ thật, lúc này tôi lại nghĩ đến cảnh các con đang chơi với đống bùn đất ở công viên một cách say mê, và thực sự, chúng vô cùng đáng yêu. Tôi nghĩ về chúng và mỉm cười; tôi đã ngồi đợi bọn trẻ dậy và chơi đùa với các con. Chúng không còn ồn ào như trước, điềm đạm hơn, đáng yêu hơn; và tôi nhận ra đây là những giây phút tuyệt vời nhất của người làm cha mẹ. 
Tôi đã có những đứa trẻ thật đáng yêu, và những giây phút thật vui vẻ khi cùng chơi đùa với chúng. Tôi tung chúng lên cao rồi bắt lấy trong tiếng cười khúc khích và tiếng hò hét do thích thú và có chút sợ hãi. “Làm lại đi bố, làm lại!” Bọn trẻ hào hứng nói và đề nghị tôi chơi tiếp đầy phấn khích. Tôi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của các con khi nhìn tôi. Và tôi nhận ra mình đã lựa chọn sáng suốt khi ở nhà cùng các con…
Nhưng bất chợt, tôi cảm thấy có sự mất mát. Tôi đã để lỡ nhiều cơ hội ở gần lũ trẻ. Thậm chí, lúc này, khi cánh tay tôi mỏi rã rời vì tung và bế con, tôi vẫn muốn chơi với chúng, tung chúng lên cao rồi bắt và ôm chặt lấy những đứa con bé bỏng của mình. Tôi cũng thấy có lỗi với vợ vì đã hơi vô tâm và khiến cô ấy cảm thấy cô đơn. Tôi hiểu vì sao cô ấy không thể rời xa các con, vì sao tình cảm giữa chúng tôi trở nên căng thẳng,… Và tôi biết, mình sẽ phải thay đổi…
Khi vợ tôi trở về nhà sau kì nghỉ lễ, cô ấy lao đến ôm lũ trẻ vào lòng như thể rất lâu rồi không gặp chúng vậy. Cô ấy đã cảm ơn tôi vì đã dành cho cô ấy một kì nghỉ tuyệt vời. “Có gì không ổn với lũ trẻ không anh?” – vợ tôi hỏi. “Không có chuyện gì cả, rất tuyệt là đằng khác” – tôi mỉm cười với vợ.
Nguyễn MaiNguồn: Huff

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.