Chồng tôi 30 tuổi, là quản lý quỹ tín dụng của một chi nhánh ngân hàng. Anh đẹp trai, nhanh nhẹn, ăn nói có duyên và biết nắm bắt sắc mặt người đối diện. Vì vậy mà anh thăng tiến trong công việc nhanh, đồng thời cũng kéo theo bao ong bướm.
Làm ở ngân hàng, cô nàng nào cũng đẹp, cũng cao ráo, ăn nói dễ thương. Suốt ngày tiếp xúc như vậy nên anh sớm xiêu lòng với một em 25 tuổi, chưa chồng, ngồi cách anh một tấm cửa kính.
Ngày đầu tiên tôi biết chuyện hai người thường ra ngoài ăn trưa và ngồi cà phê kín với nhau, tôi đã cảnh cáo chồng. Tôi nói với anh rằng, nếu anh còn một lần như vậy nữa, thì tôi sẽ làm ầm lên để anh và cô gái đó không còn mặt mũi nào ở cơ quan. Tôi là ngườinóng tính, dám nói dám làm. Chồng tôi nói chỉ coi cô ta là bạn bè, nếu tôi không thích thì anh sẽ không tiếp xúc nữa.
Những ngày sau đó, tôi quan tâm tới chồng hơn. Luôn dò hỏi hôm nay anh làm gì, đi đâu, với ai? Anh cũng thoải mái tâm sự, chia sẻ khiến tôi mất cảnh giác.
Chuyện bẵng đi được 1 tháng thì tôi nhận được tin anh và cô gái đó vào nhà nghỉ với nhau. Tối hôm đó, tôi ném điện thoại cho anh xem số ảnh từ một người bạn của tôi chụp vội vã được khi đang đi trên đường. Trong ảnh, anh và cô gái đó cầm tay nhau tình tứ đi ra từ một căn nhà nghỉ gần ngân hàng của anh.
Nực cười là chồng tôi thề thốt: “Anh vào đó chỉ để tâm sự thôi, vì thời gian chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa, ăn cơm đã mất 30 phút rồi, còn 30 phút thì nào đủ để… làm việc”. Lời anh biện minh khiến tôi vừa buồn cười vừa cay đắng. Sao anh không phủ nhận rằng, anh cùng cô ta vào đó gặp khách hàng. Như vậy có phải dễ nghe, hợp lý hơn không? Đằng này, lời nói dối của anh thật sự ngốc nghếch và đầy sơ hở. Vậy mà một người giỏi mồm mép như anh có thể thốt ra được, cho thấy anh chột dạ như thế nào.
Tôi nói với chồng rằng, tôi không quan tâm anh có đủ thời gian hay không? Điều tôi căm hận là anh đã ngoại tình, đã phản bội tôi. Tôi vừa khóc vừa chỉ trích anh đã coi thường hạnh phúc gia đình, coi thường sự thủy chung. Chồng tôi cũng cầu xin tôi tha thứ, anh thề rằng đó là lần đầu tiên và anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Anh nói anh chỉ muốn thử cảm giác với một người xa lạ, chứ người anh yêu là tôi. Tôi biết lời anh nói là thật, nhưng hôm đó, tôi vẫn ôm đứa con vừa tròn 6 tháng, bỏ về nhà mẹ đẻ, mặc kệ sự van xin của anh.
Không hiểu sao trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy u ám trĩu nặng. (Ảnh minh họa)
Vài ngày sau, chồng tôi chủ động xin nghỉ việc ở chi nhánh đó, chuyển sang làm chuyên viên tư vấn tài chính cho một công ty bảo hiểm. Vì hành động này, tôi quyết định tha thứ cho anh. Tôi trở về nhà, sống với chồng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ sau ngày đó, chồng tôi cũng thay đổi hẳn. Anh trở nên dịu dàng, quan tâm tới mẹ con tôi hơn. Trở về nhà là anh xắn tay áo vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, để cho tôi có thời gian nghỉ ngơi. Anh cũng thường xuyên mua hoa tươi, quà về cho tôi. Khi thì là đôi dép bằng vải bông đi trong nhà, khi thì hộp kem chống thâm quầng mắt. Tôi biết anh áy náy và muốn bù đắp.
Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy u ám trĩu nặng. Dù cười nói với anh, cùng anh đưa con đi chơi, nhưng thực sự tôi không thấy vui. Lúc nào trong đầu tôi cũng là hình ảnh anh nắm tay cô gái đó, tung tăng ra vào nhà nghỉ đường hoàng như chẳng sợ ai biết. Có phải tôi nhỏ mọn, ích kỷ quá không, khi đã nói tha thứ nhưng vẫn để ý tới chuyện đó? Tôi phải làm gì để quên được chồng đã từng ngoại tình, từng phản bội tôi đây?
Nguồn: Theo ngoisao.vn
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.