Những bộ xương được lưu giữ đã gần một thế kỷ trong 35 chiếc hộp nhỏ, mỗi hộp đủ chứa bộ xương hoàn chỉnh của một trẻ sơ sinh, ước tính các bộ xương này khoảng 1.800 năm tuổi.
Tiến sĩ Jill Eyers, một nhà khảo cổ học và là giám đốc Tổ chức Khảo cổ Chiltern (Anh) ước tính các bộ xương này khoảng 1.800 năm tuổi, tồn tại từ khi nước Anh vẫn thuộc Đế chế La Mã.
Những gì còn lại cho đến thời điểm chúng được khai quật tại một miền quê nước Anh vào năm 1912 được đưa vào trong hộp. Jill Eyers sau đó đã tìm thấy chúng trong một kho lưu trữ bảo tàng. “Chúng tôi thực sự cảm thấy đau lòng khi mở tất cả các hộp và tìm kiếm những đứa trẻ sơ sinh bên trong”, Eyers nói. “Chúng đã được bảo quản rất tốt trong khoảng 100 năm”.
Bộ xương của một trong số 35 trẻ sơ sinh được tìm thấy tại
ngôi biệt thự La Mã trong làng Hambleden. (Nguồn: English Heritage)
Có 35 trẻ sơ sinh chết ngay sau khi được sinh ra. Nhưng những cái chết này rõ ràng không phải là cái chết tự nhiên. Eyers nghi ngờ nguyên nhân của cảnh tượng này bắt nguồn từ một nhà chứa.
Gần một thế kỷ trước, vào năm 1912, Alfred Cocks Heneage, người phụ trách Bảo tàng Buckinghamshire, đã tiến hành khai quật tại một ngôi biệt thự La Mã trong làng Hambleden. Sau đó, ông cũng là người chịu trách nhiệm đưa những hài nhi vào trong hộp
Nhóm khai quật đã phát hiện ra 103 thi thể trong đó có 97 trẻ sơ sinh, ba đứa trẻ lớn hơn và ba người lớn, chủ yếu ở khu vực phía bắc của khu biệt thự.
Trong một báo cáo được công bố chín năm sau đó, Cocks nêu ra kết luận nghiên cứu xung quanh những hộp sọ người lớn, cùng với kế hoạch xây dựng khu biệt thự, và về đồ gốm cùng các mặt hàng khác được tìm thấy ở đó. Còn điều gì đã xảy ra với những đứa bé sơ sinh kia thì không được đề cập đến.
Giờ đây, Eyers và người đồng nghiệp Simon Mays tiến hành nghiên cứu 35 bộ xương hoàn chỉnh và còn nguyên vẹn nhất.
Về lý do tại sao Cocks đã không kiểm tra hộp sọ trẻ sơ sinh, Mays cho biết: “Có thể là vào thời điểm đó, người ta không quan tâm đến việc nghiên cứu trẻ sơ sinh”. Thay vào đó, trong đầu thế kỷ 20 ở Anh, các nhà khảo cổ học tập trung vào cố gắng để tái tạo lại lịch sử của người Anh. Ngoài ra, “tôi nghĩ Cocks không thể tưởng tượng được rằng những đứa trẻ đã bị giết chết”, Eyers giải thích thêm.
Trước và trong lúc sinh, xương của một đứa trẻ phát triển nhanh chóng, do đó, bằng cách kiểm tra độ dài của xương, bao gồm cả phần xương cánh tay và xương đùi, có thể thấy rằng cái chết đã xảy ra trong vòng hai tuần sau khi ra đời.
Khi Mays kiểm tra phần còn lại của 35 trẻ sơ sinh, ông thấy phần lớn trong số đó đạt khoảng 38 đến 40 tuần tuổi, thời gian mà hầu hết các em bé được sinh ra. “Lý do chúng tôi nghĩ rằng những cái chết này không bình thường là: nếu họ chết một cách tự nhiên thì phải có trường hợp chết sớm hơn, có trường hợp chết trong lúc sinh, một số chết sau vài ngày hoặc vài tuần sau sinh”, ông nói.
Trên thực tế, sự gia tăng đột biến số ca tử vong ngay trong khoảng thời gian sinh phù hợp với những hồ sơ cá nhân của trẻ sơ sinh được tìm thấy trong một hệ thống thoát nước ở Ashkelon – khu vực Israel từng bị người La Mã chiếm đóng. Theo đó, các nhà khoa học tin rằng nơi đây xưa kia chính là một nhà chứa. Những đứa trẻ không mong muốn ra đời là do các cô gái mại dâm không có biện pháp tránh thai phù hợp.
Thung lũng Hambleden ngày nay, nơi đã từng diễn ra cuộc khai quật gần một thế kỷ trước.
“Khu vực này vốn rất giàu có vì vậy đói nghèo và bệnh tật không thể là nguyên nhân hàng đầu, ngoại trừ lý do đây là một nhà chứa”, Eyers khẳng định.
Những bằng chứng về điều kiện giao thông hay các đồ vật với thiết kế khiêu dâm được tìm thấy càng làm tăng sự nghi ngờ đó. Tuy nhiên, Mays lại không đồng ý với lập luận này.
“Tôi nghĩ rằng đó là một cách mà các bậc cha mẹ làm để có thể lựa chọn quy mô gia đình mình”, ông lý giải cho hành động giết trẻ sơ sinh này. Những đứa trẻ có thể là con của những người lao động trong khu biệt thự và vào thời điểm đó, đây được coi là điều bình thường. Ông đã tìm thấy nhiều bằng chứng chứng minh điều đó tại rất nhiều khu vực ở tây bắc Châu Âu thời La Mã.
Cho đến khi có các phương pháp tránh thai hiện đại thì đó là một trong những cách hạn chế quy mô gia đình đạt hiệu quả và mang lại an toàn cho người mẹ, ông và Eyers trước đó đã viết trong một bài báo đăng trên tạp chí khoa học khảo cổ.
Thời La Mã, “chúng tôi biết trẻ sơ sinh không được coi trọng như những đứa trẻ lớn hơn”, Mays nói. Để được coi là con người thực sự, đứa trẻ đó phải đạt được mức tối thiểu là 6 tháng tuổi.
Theo Đất Việt