Không chỉ có nguy cơ bị quấy rối tình dục, bị cô lập, bị chơi, xấu trong môi trường công sở. Nhiều nạn nhân còn kể lại những kiểu “dìm hàng” rất tinh tế và gây ám ảnh của các đồng nghiệp trong công ty dành cho mình!
Loan (23 tuổi – nhân viên văn phòng) vẫn không thôi ám ảnh khi kể lại chuyện lần đầu tiên cô đi làm tại một ngân hàng nhà nước. Loan tốt nghiệp đúng chuyên ngành, loại giỏi, tiếng Anh giao tiếp thành thạo, ngoài ra cô có thể nói thông thạo tiếng Nhật, kĩ năng tin học, kĩ năng giao tiếp, ngoại hình đều sáng. Một nhân sự có kĩ năng nổi bật như Loan chắc chắn sẽ là tầm ngắm của nhà tuyển dụng.
Không ngoài dự đoán, năm đó một ngân hàng nhà nước đăng tin tuyển dụng nhân sự. Loan gửi CV, đi phỏng vấn và trúng tuyển. Quy trình xin việc của cô không có gì đáng nói, cái đáng nói là thái độ của các “ma cũ” với Loan. Sau 3 tháng thử việc, Loan đã phải rời đi trong nuối tiếc vì không thể chịu nổi áp lực bị cô lập nơi công sở.
Mới vào làm, Loan được phát cho bộ đồng phục hơi rộng so với phom người của cô. Trong khi mọi người ai cũng vừa vặn và thanh lịch với bộ đồng phục của mình thì trông Loan như khoác bao tải lên người. Cô mang đi sửa lại một chút cho vừa vặn, hôm sau mặc đi làm đã thấy cô bạn đồng nghiệp bên cạnh nói vu vơ “Đồng phục mà mặc bó chịt vào thế kia là không ổn rồi?”. Loan thấy hơi khó chịu vì cách cư xử của “ma cũ” nhưng vì mới đi làm nên cô cũng im lặng bỏ qua.
Ai ngờ cái chuyện đồng phục bé như con muỗi ấy lát sau đã thành chủ đề tám của các bà cô lắm chuyện công sở. Buổi trưa, chẳng rủ được ai đi ăn cùng, cũng đã nói chuyện giao lưu với vài người nhưng nhận lại đều là sự thờ ơ, lạnh nhạt nên Loan ngại, cô tự đi xuống cantin một mình.
Vừa ngồi xuống thì thấy bàn đối diện là mấy chị nhân viên cùng phòng đang ngồi xúm lại nói xấu ai đó, ánh mắt lấm lét vẻ giễu cợt, nói thì oang oang nên lọt vào tai Loan “đồng phục mà còn phải mặc bó chịt vào người thì cũng không phải dạng vừa rồi, chắc muốn làm hot girl trong cơ quan đây, sếp mình là thích mấy em 3 vòng cong veo lắm, hay là…”. Câu chuyện đủ để hiểu là họ đang ám chỉ đến mình, Loan ấm ức nuốt miếng cơm mà nghẹn cả họng, Cô bỏ dở bữa trưa lên văn phòng để tránh phải nghe những lời khó chịu.
Mới vào nên Loan không hề biết là có 1 group nhóm để bàn kế hoạch với nhau ở đó, cũng không ai add Loan vào nên mọi kế hoạch sếp giao qua mail Loan đều phải tự mày mò. Có điều chưa hiểu cô thẽ thọt hỏi trưởng phòng thì nhận được một gáo nước lạnh “tự tìm hiểu trước khi hỏi, ở đây ai cũng thế hết! Chị không có trách nhiệm phải giải thích, dắt tay em đặt vào chỗ này chỗ kia!”. Loan đành xin lỗi xã giao và tự mày mò.
Rất nhiều cuộc họp Loan không được thông báo mà không hiểu lý do vì sao, cho đến khi có mail nhắc nhở đến thì cô mới biết là phải đi họp. Loan hiểu ngay là chị trưởng phòng cố tình không CC mail họp cho cô, nhưng Loan vẫn chỉ nhẹ nhàng nói với chị “Chị ơi, khi nào có mail họp chị CC cho em với chị nhé!”. Nhận lại sự nhún nhường của mình là sự dửng dưng của sếp, Loan cứ thấy cay cay mũi.
Vốn là một đứa ít khi bị ghét, kĩ năng giao tiếp tốt, nhưng không ngờ khi đến đây, mọi thứ xáo xào hết cả. Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ, phân tích Loan vẫn chẳng hiểu mình sai ở đâu? Làm tốt thì không được công nhận, làm sai hoặc thiếu 1 chi tiết dù nhỏ cũng bị sếp đì đọt, quát nạt, thái độ hằn học, chuyện Loan thống kê muộn deadline 2 phút mà sếp cũng mang ra nói đi nói lại trong buổi họp giao ban.
Đồng nghiệp thì có ý cô lập, liên hoan nhóm, ăn trưa, tụ tập tám chuyện…dù Loan cố gắng để hòa nhập cũng không ai hưởng ứng. Công việc ngày càng bị giao nhiều, thậm chí họ bắt nạt cô bằng nhiều cách rất “hèn”: nhờ pha chục cốc café một lúc, photo giấy tờ tài liệu cho dù cái máy photo ngay sau lưng.
Nhờ lần 1 cô vui vẻ, lần 2 Loan bắt đầu thấy khó chịu và từ chối. Ngay lập tức họ thái độ với Loan, nhếch mép coi thường và ghé tai thầm thì với nhau khiến cô cảm thấy ức chế vô cùng.
Thử việc 3 tháng, công việc không quá làm khó cho Loan nhưng thái độ của đồng nghiệp thực sự khiến Loan bị stress. Đành rằng cô đã tự vấn bản thân xem mình mắc lỗi ở đâu, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mình lại bị cô lập, dìm hàng như vậy?
Có khi Loan chép miệng “thôi kệ, mình đến đây là để làm việc, không phải để kết bạn!”. Nhưng mỗi khi bước chân vào cơ quan, một bầu không khí kì thị, cô lập vây lấy cô khiến Loan cảm thấy bực bội, ức chế và mất tập trung.
Cuối cùng, sau 3 tháng thử việc, cho dù rất muốn cái công việc ổn định và “nhà nước” theo mong muốn của bản thân và gia đình, nhưng Loan vẫn phải nói tạm biệt không hẹn gặp lại vì không thể hòa nhập với cái cộng đồng “kì dị” đó được!
Sau đó, cô xin đi làm ở một doanh nghiệp nước ngoài. Môi trường làm việc khác hẳn khiến Loan như lột xác, công việc thuận lợi và hòa đồng với đồng nghiệp khiến cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Thi thoảng nhớ lại thời kì “nằm gai nếm mật” vì đồng nghiệp “dìm hàng” Loan vẫn không khỏi ám ảnh và tự vấn “Có phải do mình giỏi nên họ mới dìm hàng?”.
Phương Anh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.