Bức thư nghiệt ngã con trai gửi mẹ sau 2 năm theo bố, đọc đi để biết bạn đã có lỗi với con rất nhiều

Chị lấy anh khi cả hai không có gì trong tay, gia đình hai bên đều nghèo. Vợ chồng chỉ trông vào mấy sào đất cấy hái, nuôi trồng để sống qua ngày. Nghèo đói cứ bám riết lấy ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ.

2 năm sau khi cưới, đứa con trai chào đời, cuộc sống của anh chị càng khó khăn bội phần. Nhiều khi con đói quá, chị cũng vì đói mà không đủ sữa cho con bú, thằng bé khóc ngặt cả đêm. Chị đành đi vay bơ gạo về nấu chắt lấy nước cho con uống.

Ngôi nhà mái lá ướt sũng khi mưa xuống, trưa nắng, mẹ con chị mồ hôi nhễ nhại không ngủ nổi khi nắng chiếu rọi như đứng ngoài trời. Khổ quá, anh chị bàn với nhau để anh lên thành phố kiếm việc, kiếm tiền gửi về cho mẹ con bớt khổ.

Hai tháng đầu, chưa có việc làm ổn định, chị đành đi nhặt từng củ khoai, củ lạc về nấu để mẹ con sống qua ngày. Sau đó, anh được nhận vào làm bảo vệ cho một nhà hàng, lương không cao nhưng nhờ chắt bóp, tiết kiệm, số tiền gửi về cũng đủ cho mẹ con chị không còn phải chạy ăn từng bữa nữa.

Nhờ được bà chủ nhà hàng tin cậy, lương anh tăng đều, mẹ con chị ở nhà ngoài ăn uống cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. 2 năm sau đó cất được nhà mái ngói, không còn ủ dột, không còn nắng nôi mỗi khi trời chuyển tiết. Thằng con cũng được ăn uống đầy đủ hơn.

Hạnh phúc tưởng chừng sẽ mỉm cười với gia đình nhỏ khi số tiền anh gửi về ngày một nhiều hơn, nhưng rồi đột nhiên, anh mất tích không một tin tức gì. Không còn nhận được tiền anh gửi về, anh cũng biệt vô âm tín, mẹ con chị lại trở về những ngày tháng cơ cực.

Những ngày đó, để có đủ tiền cho con đi học và ăn uống hằng ngày, chị nhận làm thuê bất cứ việc gì mà người ta mướn. Từ cày, cấy thuê đến chẻ củi. Thằng con chị thương mẹ vất vả luôn tranh thủ đi mò cua, bắt cá giúp mẹ.

Mẹ con chị cứ thế rau cháu nuôi nhau qua ngày. 6 năm sau ngày biệt tích, anh đột ngột xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng khiến ai trong làng cũng ngỡ ngàng. Chiếc xe hơi bóng loáng đỗ xịch ngay đầu làng, anh mặc bộ comple đen bóng, tóc chải mượt đi cùng người vợ có phần đứng tuổi hơn ăn vận sang trọng về nhà chị.

Tiếng chó sủa liên hồi, thằng bé ríu rít chạy ra đón bố. Chị trông thấy anh và người phụ nữ lạ vào nhà mình mà không thốt nên lời.

Rót nước mời hai con người đó, anh bảo về để làm thủ tục ly hôn. 6 năm trước anh được người phụ nữ ấy, chính là bà chủ nhà hàng quan tâm cưu mang và sống chung với nhau. Giờ anh đã thay bà ta làm chủ chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn ở thành phố. Anh muốn bỏ người vợ già nua, nghèo đói ở quê để chính thức làm chồng người đàn bà giàu sang đó.

Thằng con trai không rõ trước đó được anh hứa hẹn gì mà cười tươi, bám bố lắm. Nghe đâu người đàn bà đó không sinh được con nên anh muốn dẫn thằng bé lên sống cùng và chăm nuôi nó nên người.
 

Bức thư nghiệt ngã con trai gửi mẹ sau 2 năm theo bố, đọc đi để biết bạn đã có lỗi với con rất nhiều

Ngày ra tòa, khi được hỏi chọn sống với mẹ hay bố, thằng bé đã nhanh nhảu chọn sống cùng người bố giàu sang. Chị đau đớn tột cùng. Trong phút chốc chị mất cả chồng lẫn con. Đứa con chị nuôi bao năm nay có thể bỏ mẹ theo bố chỉ vì bố nó giàu sang, có nhiều tiền.

Chị muốn chết đi cho khỏi kiếp đọa đầy, đau khổ. Nhưng rồi, sau 1 tuần nằm mê man bỏ ăn, chị quyết sống để chứng kiến con chị trưởng thành rồi mới nhắm mắt ra đi được.

Sau đó, hàng tháng, có một người giấu tên gửi tiền về cho chị. Chị không rõ ai gửi cho mình, chỉ biết mỗi lần cầm chứng minh thư ra bưu điện, chị lại nhận được 1,5 triệu đồng và chị gửi lại vào sổ tiết kiệm. Chị không tiêu một đồng nào vì nghĩ rằng, có ai đó gửi nhầm và không phải là tiền mình kiếm ra, nhất định chị sẽ không động vào. Nếu nhỡ một ngày ai đến đòi, chị sẽ trả hết lại cho họ.

Rồi 2 năm sau, chị nhận được một lá thư cùng tấm thiếp vẽ ngọn đèn dầu bên ngoài. Ngọn đèn quen quá, đó chính là ngọn đèn chị thắp mỗi tối cho thằng bé học bài. Mở lá thư ra, từng dòng chữ con viết khiến chị nhòa nước mắt.

“Mẹ ơi, con xin lỗi vì làm người con bất hiếu của mẹ. Ngày hôm đó, con biết mẹ sẽ khóc và đau khổ lắm. Nhưng con không muốn làm gánh nặng cho mẹ nữa. Con không muốn nhìn thấy cảnh mẹ nhịn nhường cơm cho con ăn nữa.

Ngày hôm đó, con quyết định theo bố vì chỉ có bố mới có thể nuôi con ăn học. Nhất định, khi học xong đại học, kiếm được tiền rồi con sẽ mua nhà và đón mẹ lên sống cùng. Con không thể sống có đạo lý với người bố tệ bạc bỏ rơi mẹ con mình mấy năm trước được. Nhưng nhất định con sẽ bù đắp cho những ngày mẹ sống khổ, côi cút ở quê.

Số tiền hằng tháng mẹ nhận được chính là tiền bố cho con tiêu xài. Con chỉ về ăn cơm ở ngôi nhà đó chứ không tiêu vào một đồng nào. Mẹ hãy sống thật tốt và chờ ngày mẹ con mình đoàn tụ nhé.

Con trai thương yêu của mẹ”

Nguồn: Theo nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.