Giang vừa mới mở công ty chưa lâu nhưng cũng đã có một số hợp đồng đáng kể để triển khai và sinh ra lợi nhuận kha khá. Là một người xuất thân từ chuyên nghành quay phim, sau đó Giang tăng cường làm thêm nhiều việc bên ngoài nên cũng có nhiều mối quan hệ công việc rất tốt. Việc dần nhiều lên từ những mối quen đó: Quay đám cưới, hội nghị, Mv ca nhạc, phim quảng cáo…rất nhiều công việc cần đến một ekip lớn hơn và chuyên nghiệp hơn, Giang quyết định mở công ty truyền thông nho nhỏ để có tư cách pháp nhân khi kí kết hợp đồng với đối tác. Lên làm sếp chưa lâu, Giang đã phải đối mặt với vô số những khó khăn…Mà bắt nguồn chính là từ đội ngũ nhân sự, ekip làm phim chung với anh từ thời còn sinh viên.
Nhân sự trong công ty Giang vốn là bạn chơi cùng nhau, cùng học chung một trường nghệ thuật, ra trường lại cùng lập một team nhỏ để hoạt động, nên về tính cách có thể nói Giang khá hiểu cung cách làm việc và cá tính của từng người.
Cũng như Giang, nhân viên của anh có cá tính rất riêng và bảo vệ quan điểm của mình một cách mạnh mẽ khi anh đưa ra một quan điểm nào đó trái chiều với họ. Cô biên kịch Hà Linh sẵn sàng tru tréo lên “Cậu nói thế là không được! Theo tớ là phải thế này…” rồi cô ấy liệt kê một loạt những cái “không được” của Giang ra một cách triệt để, mà không hề e ngại hay vị nể anh là sếp của cô ấy.
Hay như anh chàng phụ quay, thi thoảng cũng kiêm cả D.O.P (đạo diễn hình ảnh) cũng “chém chả” lại Giang khi nói về chuyên môn “Cậu quay góc đấy là không ổn, phải thế này, phải thế kia…nó mới nghệ thuật. Cậu thị trường quá!”, thằng bạn làm hậu kì cũng bồi thêm “Mày quay như thế, bọn tao về dựng mệt hết cả hơi, thiếu cảnh lung tung, rồi thì lại mất công quay tiếp!”. Trong khi Giang vẫn cố gắng tiếp thu vấn đề từ các đồng sự kiêm nhân viên dưới quyền, thì dường như họ chả coi anh ra “cái đinh gì”, cứ coi sếp như thằng bạn bằng vai phải lứa, nói năng văng mạng chả kiêng nể gì. Một mình Giang đi nhận việc, thỏa thuận, kí kết và giao việc cho từng người thì mọi người lại có thái độ rất không coi trọng sếp. Giang lấy làm bực lắm! Anh quyết tâm phải “quy hoạch” lại cái nhận thức của mấy đồng sự để làm việc cho tốt hơn, thế là anh bắt đầu chiến dịch “phát xít” hóa trong cương vị làm sếp.
Mỗi khi Giang giao việc, ai có ý kiến phản bác là Giang gạt đi ngay tức khắc, “lời nói của tôi là duy nhất!” và không cần thêm một ý kiến góp ý nào, anh bắt mọi người triển khai theo đúng kế hoạch và hoàn thành đúng deadline, nếu không thì cứ theo quy định của công ty mà làm. Mà quy định là ai đưa ra? Chính là anh!
Từ ngày Giang thiết quân luật với nhân sự, anh thấy mọi việc trôi chảy hơn, không phải mất nhiều thời gian để tham khảo ý kiến hay tranh luận mất hòa khí, mà công việc vẫn rất ổn, khách hàng nhận sản phẩm rất hài lòng, những hợp đồng ngày một nhiều lên. Giang thấy mình đã đi đúng hướng và anh hài lòng với điều đó! Chỉ có điều, anh bỗng dưng thấy các đồng sự – cũng là bạn của mình dần dần xa cách mình hơn, thường thì buổi chiều sau khi hết việc anh em đồng nghiệp vẫn ra quán ngồi café rồi trò chuyện ngoài công việc, nhưng từ khi Giang “thiết quân luật” thì mọi người dường như xa anh hơn, trước mặt họ vẫn tươi cười và làm đúng, nhưng anh vẫn thấy có gì đó lợn cợn trong lòng.
Có hôm anh đến công ty đột xuất thì thấy mọi người đang túm năm tụm ba chém gió, thấy anh đến ai cũng giật mình và lảng đi, vẻ mặt rất “có vấn đề”. Giang lấy làm khó chịu vì cách cư xử của mọi người, anh cứ nghĩ dù sao cũng là bạn bè, có gì không thỏa đáng thì nên chia sẻ chứ không nên tỏ thái độ như thế. Giang lập tức họp mọi người lại và truy vấn căn nguyên nhưng đáp lại anh chỉ là thái độ tươi cười giả tạo, không ai nói gì đến vấn đề họ đang nghĩ, anh càng thấy bực mình hơn.
Hôm ấy, cậu D.O.P mang file về cắm vào máy tính không hiểu sao “xẹt” một cái, thế là cháy file, mọi công sức đi tong. Cả công ty nháo nhào vì lo thiệt hại, Giang biết chuyện liền nhanh chóng đến công ty, gọi thợ sửa máy tính đến để xem có khắc phục được sự cố hay không? Tay thợ sửa máy tính là một tay lành nghề và trình độ cao nên đã “cứu” được cái file lỗi cũng như khôi phục lại được cả dữ liệu gốc. Sau khi thiết lập lại toàn bộ hệ thống máy tính trong công ty thì Giang xây xẩm hết cả mặt mày vì vô tình được nhận ra bộ mặt thật của các nhân viên dưới quyền.
Tất cả các đoạn chát trên Skype, facebook, mail…khiến Giang nóng hết cả mắt, các nhân viên lập hẳn một hội kín để nói xấu anh không thiếu một từ nào “ Lão ý thì tài năng cái khỉ gì, chỉ là dạng vơ bèo dạt tép gặp thời thôi…Mà dạo này tinh tướng thật, cứ nghĩ như cái ghế giám đốc to lắm, giám đốc cái công ty như mắt muỗi thế này, tao mở mấy cái luôn!”, cô biên kịch cũng chat lại “ Cái thằng ý đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm, trước học cùng bọn mình toàn học lại thi lại, thế mà giờ cứ như là dân Ha Vớt về ý, mình khen đểu cho vài câu lại cứ tưởng thật…” Giang “nộ khí xung thiên”, anh gọi ngay tất cả nhân viên đến và xông vào “thằng” D.O.P đầu tiên đấm cho tay đó một cú thật mạnh rồi chỉ vào cái máy tính “Mày biết vì sao không?”, tay D.O.P cũng chẳng vừa, hiểu ra sự tình là mình nói xấu sếp và đã bị bóc mẽ nên cũng ngửa bài luôn “Ờ, tao nghĩ thế đó! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà lên giọng với người khác!”, Giang lại càng điên tiết hơn “À, tao trả lương cho mày mà mày bảo tao không là cái thá gì à?” Thế là hai bên xông vào giáp lá cà choảng nhau túi bụi.
Cô biên kịch Hà Linh nhảy vào can thì Giang chỉ tay vào mặt “Còn cô nữa, con thảo mai Chúa! Tránh ra!” khiến Hà Linh cay cú, cô cũng chỉ vào mắt “sếp” và nói như vỗ vào mặt “À, thảo mai Chúa à? Được thôi, anh thì giỏi rồi, tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên lại còn thích lên giọng à?” Giang quay lại cho Linh một cái bạt tay nảy lửa rồi gào lên “Chúng mày là lũ khốn”. Cả hai nhân viên bị sếp đánh tức quá liền xông vào trả thù, khung cảnh hỗn chiến y như phim xã hội đen. Thật không thể tưởng tượng được ở một môi trường công sở lại có những cảnh hãi hùng như vậy.
Tay dựng phim là khôn nhất, cứ im ỉm nhìn các phe đánh chửi nhau, đến khi thấy tình hình “căng” quá thì mới gọi thêm bạn bè và bảo vệ lên dàn hòa sau khi mọi thứ đã tan tành hết cả.
Sau hôm ấy, công ty đóng cửa một tuần, tất cả các nhân viên đều bị sa thải để tuyển mới lại. Giang cũng đã bình tĩnh hơn, anh ngồi tự vấn bản thân “Mình đã sai ở đâu? Mình sai hay là tại tụi nó không thoát mail?”
Châu Anh Đinh Ngọc
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.