Tôi năm nay 31 tuổi, đã có một con gái 5 tuổi. Tôi là người phụ nữ nhan sắc thường thường bậc trung, nhưng bù lại tôi có nghề nghiệp ổn định và khá đảm đang việc nhà. Chẳng những thế mà ở làng biết bao chàng trai theo đuổi nhòm ngó đến tôi. Vốn là người kín đáo, sống nội tâm lại tuyệt đối nghe lời nên từ bé đến lớn chưa khi nào tôi làm trái ý bố mẹ. Từ việc ăn mặc, nói năng, học hành và khi lớn lên, cả chuyện tình duyên bố mẹ cũng muốn quyết định hộ tôi. Sau khi tốt nghiệp sư phạm mầm non, về dạy ở trường của xã, tôi đã yêu một anh cán bộ địa chính của huyện. Nhưng bố mẹ tôi chê gia cảnh nhà anh không tốt, bố mẹ li dị, bản thân anh lương cũng ba cọc ba đồng liệu có lo cho tôi một cuộc sống hạnh phúc? Rồi bằng mọi cách, từ ngăn cấm tôi đến xúc phạm anh… bố mẹ đã tách anh khỏi tôi. Ngày ấy dù yêu anh rất nhiều nhưng tôi không đủ dũng cảm để chống lại sự cấm đoán của cha mẹ. Cho dù thấy tôi khóc lóc, tiều tụy và chán chường nhưng bố mẹ tôi vẫn cương quyết ngăn cản. Mất một thời gian dài tôi mới lấy lại được cân bằng cuộc sống khi mất đi tình yêu đầu đời.
Rồi khi tôi 24 tuổi, bố tôi lựa chọn và muốn tôi kết hôn với chồng hiện tại. Anh là người buôn gỗ từ miền núi về miền xuôi bán. Kinh tế khá giả, gia đình sung túc. Có lẽ ở thời điểm đó, bố tôi chấp thuận chồng chỉ vì anh ta có kinh tế, thường mang tặng gia đình tôi những món quà sang trọng, đắt tiền; cộng thêm miệng lưỡi của kẻ “con buôn” khiến bố tôi càng quyết tâm chọn chồng cho tôi. Từ khuyên bảo, đánh đập đến cầu xin tôi, bố mẹ đã sử dụng hết nhưng tôi vẫn chẳng thể gật đầu. Tôi chỉ cầu xin cha mẹ cho tôi lựa chọn hạnh phúc cho mình bởi tôi chẳng có cảm giác quý mến, rung động gì với anh ta cả. Rồi đến khi bố dọa chết nếu tôi không đồng ý. Còn mẹ thấy tôi khóc lóc, đau khổ cũng mủi lòng, nhưng không ngăn được sự quyết tâm của bố. Mẹ chỉ động viên tôi “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. vì muốn con hạnh phúc, sung sướng bố mới làm vậy. Con hãy nghe theo lời người lớn, chẳng bố mẹ nào muốn đẩy con vào chỗ khốn khó đâu”. Sau nhiều ngày cương quyết thuyết phục của bố mẹ, tôi cũng gật đầu đồng ý. Cho đến ngày cưới, tôi cũng nhắm mắt đưa chân, không để ý lắm đến chồng mình. Tôi chỉ biết tên chồng là N, người làng bên, hơn tôi 10 tuổi, làm nghề buôn gỗ. Tôi chẳng biết gì hơn, bởi cứ nghĩ bố mẹ đã tìm hiểu kỹ.
Đến khi cưới về tôi mới ngã ngửa, chồng tôi đã có một đời vợ và 1 đứa con trai 10 tuổi. Vợ cũ của anh quê trên miền ngược, anh cưới và sống cùng trên quê vợ nên ở làng chẳng mấy người biết việc này. Rồi vợ anh ta bị làm sao mà qua đời, mọi người cũng không rõ. Tôi cũng chỉ được biết, khi thấy cậu con trai trong nhà. Tôi vô cùng sốc và đau đớn. Tôi về nhà mẹ đẻ ngay sáng hôm sau, khóc, trách móc bố tôi. Biết được sự thật, bố cũng đau lòng lắm nhưng cố nói cứng để trấn an “thôi dù gì thì vợ nó cũng qua đời rồi, con chẳng phải chung đụng gì. Chỉ cần con sống tốt với thằng bé và yêu thương chồng thì sẽ hạnh phúc thôi”. Tôi chán ngán, còn mẹ tôi khóc chẳng thành lời. Tôi chẳng muốn quay lại ngôi nhà xa hoa đó nữa. Nhưng nghĩ lại “ván đã đóng thuyền” tôi biết làm cách nào, đành lê lết trở về. Vừa bước qua cánh cổng ấy cũng chính là lúc cuộc đời tôi phải sống trong chuỗi ngày bất hạnh.
Vừa nhìn thấy tôi về, chồng đã quát to “tưởng cô đi luôn cơ, cô giỏi lắm. Đi đâu cũng chẳng thèm thưa gửi ai”. Tôi giật bắn mình vì chỉ nghe giọng nói mà chẳng thấy chồng đâu. Nhìn trước, nhìn sau thì thấy anh ta và mẹ chồng đằng đằng sát khí đứng trước cầu thang. Tôi cúi đầu xin lỗi, rồi xuống bếp giúp cơm nước với chị giúp việc nên họ cũng không nói gì. Tối hôm đó, khi có hai vợ chồng tôi đã thẳng thắn nói quan điểm của mình với anh, nói sao anh không cho biết đã có vợ con rồi? Trái với suy nghĩ, mong đợi của tôi anh đáp trả bằng sự hằn học và bất lịch sự. Anh bóp chặt hàm tôi đau đớn mà rít lên “ai bảo bố con cô không hỏi, có trách thì trách bố cô bị tiền và quà làm cho mờ mắt. Tôi sống ở làng này, đâu có xa nhà cô mà không sang tìm hiểu”. Tôi một lần nữa lại thất vọng tràn trề về người chồng mới cưới của mình. Tôi ê chề, đau khổ nhưng anh ta cấm không cho tôi khóc thành tiếng. Sợ hãi, tôi cũng chỉ biết thút thít, một mình. Tôi sợ cảm giác anh ta đụng vào người mình, tôi ghê sợ anh ta. Nhưng tôi càng sợ, càng tránh thì chồng lại càng làm dữ, đe dọa chửi bới thậm chí đánh đập tôi. Một tuần sau cưới, tôi trở lại với công việc của mình, tôi gầy rộc, già đi trông thấy. Mọi người trêu tôi “tân hôn quá sức” tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, không dám hé cho ai một lời về việc của mình.
3 tháng sau cưới tôi có tin vui, những tưởng điều đó khiến chồng tôi bớt hành hạ, đối xử tốt với tôi hơn. Nhưng anh ta chẳng khác trước là bao, vẫn thô lỗ, cộc cằn, sẵn sàng đánh nếu tôi không làm anh ta vừa lòng. Nhớ khi tôi mang thai tháng thứ 5, vì anh ta muốn tôi ở nhà cơm nước, nhưng tôi nói không nhờ người dạy thay được. Anh ta bực dọc bắt tôi nghỉ làm bằng giọng điệu, kèm theo những lời chửi thề thiếu văn hóa “lương cả tháng của cô không bằng một buổi uống bia của tôi. Nghỉ đi, dạy làm… gì cho mệt xác”. Tôi không đồng ý thì anh ta đánh tôi khiến tôi dọa sẩy, phải nằm viện 1 tuần trời. Khi ấy, tôi chỉ biết nói dối bố mẹ là vô ý trượt ngã. Sau sự cố đó anh ta không những không xin lỗi, hối hận gì mà còn nói “nếu không nghe lời thì chẳng sống nổi đâu”. Tôi nghe mà lạnh gáy.
Cuộc sống của tôi về sau cứ vì con mà cố gắng duy trì hôn nhân không hạnh phúc. Cho đến vừa rồi. Tôi anh ta nói với tôi đang chung sống như vợ chồng với người phụ nữ trên miền núi. Tôi vô cùng chán ngán, dù cho anh ta hành hạ, đối xử không tốt tôi còn có thể chấp nhận nhưng trắng trợn công khai việc ngoại tình như thế là chẳng xem tôi ra gì. Tôi yêu cầu anh chấm dứt mọi chuyện, thì anh ta sẵn sàng sổ vào mặt tôi hàng tá những câu xúc phạm, nguyền rủa. Anh ta nói sẽ giam hãm tôi suốt đời, đừng hòng thoát; quá đáng hơn anh ta nói “gia đình cô cầm tiền của tôi rồi, thì đời này kiếp này cô phải phục vụ tôi. Đừng đòi hỏi”. Tôi phản kháng lại bằng lí lẽ của mình nhưng cuối cùng chỉ nhận được một trận đòn nhừ tử. Lần này, bố mẹ tôi biết sự việc qua lời kể của con gái tôi. Họ chỉ khóc vừa thương xót tôi vừa tự trách mình.
Mấy ngày qua, tôi suy nghĩ rất nhiều vì chính bố đẻ nói muốn tôi ly hôn để giải thoát cuộc đời mình. Bố khóc và xin tôi tha thứ đã đẩy tôi vào đau khổ cùng cực. Tôi chỉ biết động viên bố mẹ là do số kiếp tôi không may mắn, tôi không trách họ. tôi đã hứa với bố sẽ ly hôn nhưng không biết bắt đầu từ đâu, sẽ ra sao nếu con gái tôi lớn lên không có bố? Tôi sợ thái độ, sự nhòm ngó, bàn tán của mọi người. liệu rằng người chồng tàn nhẫn kia có để tôi yên ổn ly hôn không hay lại làm khó dễ, hành hạ, xúc phạm gia đình tôi. Tôi phải làm gì để tôi thoát được anh ta?
H.K
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.