Tôi có một cô bạn gái ngoại hình không tồi, giọng nói cũng thỏ thẻ nhẹ nhàng đúng như cái tên của nó “Kiều Thoa”. Học thức đàng hoàng và là con gái “nhà lành”. Ấy thế nhưng có một vấn đề không bình thường đó là dù đã bước sang đầu băm nhưng vẫn chưa có lấy nổi một mảnh tình vắt vai. Bạn bè vẫn cứ đùa nhau, có lẽ sống lâu trong cảnh ế nó đã quen rồi.
Tâm lý của một đứa con gái không biết yêu là gì, không biết những cảm xúc của tình yêu bởi thế nên khi những đôi tình nhân, Thoa thường ném cho họ những ánh nhìn khinh khỉnh.
Cái lý tưởng sống mà Thoa luôn hướng tới đó là “hết anh em mới đến người ngoài” có phần hơi lập dị thế nên cô không tìm được một người bạn trai lý tưởng cho mình. Thời gian trôi đi, bạn bè xung quanh ai nấy đều lập gia đình, hội độc thân của Thoa giờ đây duy chỉ còn mình cô. Cảm giác cô đơn, bị bỏ quên giữa cuộc đời lúc nào cũng bủa vây trong suy nghĩ. Những dịp ngày trọng đại như 8/3, 20/10 thì khỏi phải nói. Rồi như không có chỗ nào để đi, Thoa chỉ biết về nhà trùm chăn ngủ, tủi cho cái thân phận gái ế của mình.
Nhiều lần Thoa cũng lân la vào mấy diễn đàn giao lưu kết bạn, cầu cứu sự giúp đỡ của bạn bè. Cuối cùng cô cũng “chọn lọc” được một anh chàng mà Thoa cho là được nhất. Thế nhưng ở đời ngọc cũng còn có vết, huống hồ là con người. Người Thoa bồ kết lại là một anh chàng kém tuổi nhìn chung khá điển trai, lém lỉnh, hát hay đàn giỏi, tán gái thì ngọt hơn cả mấy lời lẽ trong truyện ngôn tình.
Dù trong lòng đã thích lắm rồi, nhưng Thoa luôn “làm giá” cho mình. Chẳng hiểu ngốc thật hay giả vờ ngốc hay tâm lý của một đứa con gái “khát yêu” luôn khiến suy nghĩ và hành động của Thoa lúc nào cũng đánh nhau chan chát. Bạn bè góp ý cho mối quan hệ ấy “anh ý được thế còn gì, tới đi!” thì cô hùng hồn khẳng định “phải tán đủ 1 năm thì tao mới nhận lời, vài ba tháng mà đổ thì mất giá quá! Tao không phải hạng con gái dễ dãi”.
Đặt mình trong cái mối quan hệ không rõ ràng nhưng Thoa luôn đòi hỏi đối phương phải xem mình là số một, chưa yêu nhưng luôn bắt người ta phải cho mình một câu trả lời chắc chắn rằng yêu bao lâu sẽ cưới. Rồi ngay cả việc quan tâm nhau, dù muốn lắm nhưng không bao giờ Thoa chủ động nhắn cho đối phương một tin nhắn hỏi han bình thường. Với bà cô cao giá ấy thì “chủ động nhắn cho người khác một tin nhắn sẽ làm mất đi giá trị mà mình xây dựng bấy lâu nay”.
Cái mối quan hệ phức tạp chẳng đâu vào đâu của cô bạn Thoa và anh chàng “phi công” kia kéo dài được 3 tháng, nhưng đã có đến 5 lần đứt quãng. Nguyên nhân sâu xa cũng bởi vì cô nàng có sở thích can thiệp quá vô duyên vào đời tư của đối phương. Cô đào bới quá khứ của họ, thậm chí đi liệt kê từng cái comment trên facebook để nghiên cứu khiến anh phát ngán ngẩm. Việc nâng lên đặt xuống một cuộc tình, đặt cho mình cái sĩ diện quá cao, và hơn hết quá ảo tưởng về sức mạnh tình yêu khiến một người có tốt cũng thành dở trong mắt người khác.
Thế là gái già vẫn hoàn ế vì “cành cao”, với mãi không tới ai mà cúi mình cũng chẳng được. Lại đêm đêm lủi thủi một mình chờ “sung” rụng.
Trịnh Bồng
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.