Chào chị Tâm An!
Tôi đang có nỗi đau khổ đắng cay khó nói. Vừa đau khổ vì mất chồng, vừa nhục nhã ê hề, vừa mệt mỏi vì hàng xóm ì xèo, vừa thất vọng căm hận vì giờ tôi phải một mình chèo chống nuôi hai đứa con nay ốm mai đau.
Để tôi kể chị nghe, chồng tôi anh ấy cũng 47 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa. Anh cũng là người đàn ông chăm sóc gia đình tử tế dù không kiếm ra được nhiều tiền nhưng rất có trách nhiệm với vợ con. Anh sống hiền lành dễ mến nên được nhiều người thương quý, cuộc sống gia đình tôi cũng trôi đi bình lặng như nhiều người khác. Mỗi tội tính anh hay cả nể và rất hay giúp đỡ hết mình vì người khác.
Tôi có cậu em họ xa chuyển công tác về gần nhà. Ban đầu chưa có chỗ ở nên tôi để cậu ấy ở cùng nhà với vợ chồng tôi. Em họ tôi là người rất đẹp trai, sáng sủa và cũng dễ mến. Ở với cậu ấy tôi không phàn nàn gì bởi cậu ấy biết dọn dẹp, nấu ăn rất ngon lại hay pha trò vui vẻ khiến các con tôi rất mến và quý. Rảnh rỗi cậu ấy còn giúp các con tôi học bài nữa. Nhà tôi rất rộng, các phòng ở biệt lập với nhau hơn nữa cậu ấy cũng chỉ ở khoảng nửa năm là ra ngoài ở vì đã mua được nhà riêng nhưng đang sửa nhà.
Ảnh minh họa
Nhưng tôi không ngờ trong khoảng thời gian cậu ấy ở nhà tôi thì tình cảm của chồng tôi và cậu ấy lại phát sinh với nhau. Họ bí mật tới nỗi tôi không hề hay biết gì, hoặc vì tôi quá vô tư khi thấy họ có nói chuyện nhiều hoặc chăm sóc nhau. Chồng tôi lúc đó anh hay lấy cớ sang phòng uống cà phê với cậu ấy nhiều hôm tới tận đêm muộn. Tôi thì cứ vô tư ủng hộ hai người bằng cách mua cà phê, mua đồ ăn cho hai anh em xem bóng đá ban đêm…
Cho đến một ngày, em họ tôi rời khỏi nhà và đồng thời chồng tôi cũng biến mất. Hôm sau anh gửi cho tôi một bức mail dài nói lời xin lỗi và bảo tôi rằng hãy chăm sóc anh cùng việc tôi hoàn toàn có thể gửi đơn ly hôn tự nguyện. Tôi chết sững không tin vào những gì mình đọc được, tôi gọi anh hàng nghìn cuộc nhưng anh không nghe. Bố mẹ tôi chửi tôi nói tôi ngu để “mỡ treo miệng mèo”, nhưng cậu ta vốn rất nam tính nên tôi không hề mảy may nghi ngờ. Giờ mẹ con tôi bơ vơ không người dựa dẫm, tôi phải làm sao đây? Làm sao đối diện với ngày tháng không có chồng bên cạnh? Tôi vẫn hi vọng rằng anh sẽ thấy thương vợ con mà quay về, nhưng anh khẳng định anh sẽ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời với cậu ấy. Xin chị hãy cho tôi biết tôi phải làm sao?
Chị Tâm An trả lời:
Chào bạn!
Tôi hiểu phần nào những khủng hoảng mà bạn đã và đang phải trải qua khi chứng kiến cảnh chồng mình bỗng dưng mất tích khi đi theo tình nhân, mà có thể bạn đang bị sốc gấp đôi bởi tình nhân ấy lại là nam giới và là em họ của bạn, người mà bạn hết lòng thương mến.
Nhưng bạn ạ, điều gì trong cuộc sống cũng có thể xảy ra. Nếu anh ấy đã sẵn sàng bỏ bạn đi với người khác có nghĩa là trách nhiệm của anh ấy với bạn, với các con chỉ đến mức đó, còn bây giờ thì rõ ràng anh ấy là người thiếu trách nhiệm. Vì nếu làm một người cha rồi mà anh ấy chỉ gửi lời xin lỗi trong khi không cần biết sau này bạn sẽ nuôi con cái ra sao thì thật đáng chê trách.
Đó là vấn đề trách nhiệm làm cha của anh ấy thì chúng ta bàn bạc như vậy. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, anh ấy đang có những vấn đề khó
chia sẻ. Đó là việc anh ấy đã phát hiện ra bản dạng giới của mình là người đồng tính (hoặc song tính) khi yêu người đàn ông kia. Như bạn nói thì có lẽ cậu em họ ở nhà bạn cũng chưa được quá dài nhưng cả hai người đã dám cùng nhau bỏ tất cả mà đi thì hoặc là tình yêu của họ quá dữ dội, hoặc là họ đành liều lĩnh mà bỏ tất cả ra đi vì không đủ khả năng giải quyết mọi hậu quả. Nhưng trước hết, tâm lý trốn tránh cũng bởi sự kỳ thị của mọi người về vấn đề đồng tính này khá nhiều nên họ không đủ can đảm để đón nhận.
Còn lúc này, tất nhiên là bạn phải chuẩn bị tâm thế đón nhận mọi thứ đã rồi, cũng không thể hi vọng điều gì tốt hơn khi họ đã nói với bạn là để bạn ly dị đơn phương. Mọi thứ rồi sẽ qua đi và những đau khổ rồi cũng sẽ dịu lại, giống như ban đầu bạn thấy trời đất dường như đang sụp dần dưới chân, nhưng rồi mọi thứ sẽ bình yên hơn. Lúc này bố mẹ bạn có thể cũng đang bị sốc nên họ không biết làm gì ngoài việc trách móc bạn, nhưng rồi khi họ hiểu bạn hơn, tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ không bỏ rơi bạn đâu.
Vững vàng vượt qua thách thức, bạn nhé!