Phan Ý Yên tên thật Nguyễn Hoàng Phương Thảo, sinh ngày 27/2 tại Đà Nẵng. Cô là một cây bút trẻ, đã có nhiều tác phẩm gây được ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc như Người lớn cô đơn, Em là để yêu, Tình yêu là không ai muốn bỏ đi…
Phan Ý Yên đã có khoảng thời gian dài sống ở Châu Âu chính điều này có ảnh hưởng ít nhiều tới phong cách viết của cô. Tập truyện ngắn “Em là để yêu” cũng được viết trong thời gian này. Hiện cô đang sinh sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.
Trong trào lưu các câu chuyện nói về sự hi sinh của phụ nữ Việt Nam nở rộ Facebook, cô cũng đã chia sẻ một vài suy nghĩ của mình trên trang cá nhân.
Dạo này có vẻ rộ lên phong trào nói chuyện “hi sinh”. Mình cũng có chuyện nho nhỏ muốn kể.
Vầy nè, cá nhân mình có mấy trải nghiệm thú vị. Có lần được anh kia mời đi ăn. Cũng mới quen thôi chớ chẳng thân mấy. Sau khi gọi món, hỏi vài câu gọi là khai vị, ảnh bắt đầu trình bày thể nguyện của ảnh về cuộc đời. Rằng ảnh đi học đi làm ghê lắm nên giờ giàu rồi, ảnh muốn lấy vợ để giữ nhà cho ảnh. Cái người đó ảnh chẳng cần giỏi quá làm gì, không cần đi làm luôn, đẻ con giữ lửa vậy là ảnh mãn nguyện. Ảnh kêu đàn bà không nên trái tự nhiên quá, sinh ra là để ở sau lưng chồng. Kiếm được người như vậy đời ảnh không muốn gì hơn. Nghe xong mình nhìn ảnh cười. Chúc ảnh may mắn rồi mình không ngày tái ngộ. Nghe đồn sau này ảnh cũng kiếm được vợ như ý, mình gặp hai vợ chồng xếp hàng tính tiền trong siêu thị, mình chào ảnh. Ảnh cười. May mà ảnh giới thiệu “đây là vợ anh” không thôi mình cứ đinh ninh anh đi chợ với giúp việc. Chuyện cũng chả có gì nếu như không có cái lần vô tình tập 2, mình thấy ảnh hùng dũng bước ra khỏi ô tô, mở cửa cho một em chân dài da trắng, ẻm khoác tay ảnh, hai người vô Metropole. Hihi.
Chuyện khác nữa, mình có thằng bạn chơi cũng vui, xong có lần kêu mình qua nhà chơi, vô tư thôi nha. Tới giờ cơm nó kêu xuống ăn luôn cho khoẻ. Mình vô tư (sau mới thấy ngu), bay xuống. Vậy là má nó tưởng mình là người yêu nó. Bác gái xinh đẹp người Hà Nội nhìn mình từ đầu tới chân. Mà cứ ai nhìn mình vậy là mình biết tỏng 90% người ta đều nghĩ mình là cái đứa mưa không tới mặt nắng không tới đầu, cả đời chắc chưa cầm đến cái chổi. Thôi, quay lại bữa ăn, bác bắt đầu hỏi đủ thứ. Mình nhã nhặn trả lời. Xong tới lúc ăn xong, mình lăng xăng dọn chén bát. Bác đập luôn vô mặt mình: “Thôi không cần làm đâu cháu, chắc nhỏ giờ chưa phải rửa tới cái chén nữa mà đúng không?” Ok. Tính mình dễ, ai nói vậy là mình nghe. Mình thôi luôn.
Rồi chuyện cuối, có đợt mình yêu bạn kia lên bờ xuống ruộng. Cái chuyện gì mình cũng làm, cũng nghĩ, cũng nhịn. Nhưng mà tới lúc bị bạn đó bỏ, thì mình ức, mình tự hành hạ bản thân. Trong lòng mình lúc nào cũng lởn vởn câu hỏi: “Dm, Tại sao tôi đã hi sinh đủ thứ cho anh như vậy mà anh nỡ lòng đối xử với tôi ko ra gì?” (xin lỗi chửi bậy cơ mà như vậy mới đủ diễn tả tâm trạng bi thương lúc đó)
Má ơi, chuyện đã qua. Nên bây giờ cái từ mà mình dị ứng nhất chính là từ HI SINH. Tại sao vậy? Tại vì nó với bốn nghìn năm văn hiến đã nhét vô đầu không biết bao nhiêu đàn ông đàn bà ở cái xứ này rằng LÀM ĐÀN BÀ THÌ PHẢI HI SINH. LÀM ĐÀN BÀ THÌ PHẢI TẬN HIẾN. Mà đàn bà chăm chút bản thân tức là không có hi sinh và tận hiến. Thiệt mắc cười!
Ai ép bạn yêu người ta? Ai ép bạn đẻ con cho người ta (ủa mà ko phải là con bạn chắc?)? Ai ép bạn tha thứ? Ai ép bạn nghe lời gian dối mà vẫn bơ bơ giả vờ? Ai ép bạn níu kéo? Ai ép bạn bỏ bê thân mình? Ai ép bạn? Không ai cả. Vậy nên, mình chưa bao giờ thấy cái gì gọi là hi sinh. Chỉ có sự lựa chọn. Và lựa chọn là cá nhân, làm rồi mà không ra như mình muốn thì ráng nghiến răng chịu, lần sau tỉnh táo hơn chút. Đừng có nuôi dưỡng trong đầu cái ý niệm rằng “TÔI LÀM NÓ CHO ANH”. Sự tự nguyện mới khiến con người ta thoải mái và cả người nhận nữa, họ mới thấy được sự thực tâm và trân trọng.
Còn an toàn hơn hết cả, mình nghĩ, luôn phải học cách thương chính mình trước. Đàn ông hay các thứ liên quan đến cuộc đời anh ta sẽ đến sau.
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.