Tôi là tác giả bài viết “Bồ chồng nói tôi phải cảm ơn khi cô ấy ‘cướp’ anh”. Trước tiên tôi xin cám ơn chia sẻ của độc giả, thật ra chuyện này đã xảy ra mấy tháng rồi mà tôi không thấy tốt lên nên đã viết tâm sự, mong được chia sẻ ít nhiều.
Sau lần gặp bồ của chồng tôi bắt đầu biết đi spa là thế nào, ăn diện hơn, bản thân cũng bất ngờ khi nhìn mình trong gương, đẹp hơn cả trước khi lấy anh. Tôi có nói bóng gió ai cũng mê mình thì anh chỉ “Ừ” rồi thôi. Tôi làm hết cách, chơi trò “kéo co” mà đều không có kết quả nên đề nghị hai người ngồi nói chuyện hẳn hoi. Tôi nghiêm túc nói mình đã đi gặp bồ anh và cho anh biết đang bị cô ta lợi dụng, anh nói đã biết vì hôm đó có đi theo tôi đến quán cà phê, sợ tôi làm bậy. Tôi đã nghiêm túc hỏi vậy sao anh không cắt đứt với cô ta thì anh nói lỡ yêu cô ấy, bản thân cũng biết rõ cô ấy không hề yêu mình nhưng anh tin sâu thẳm cô cũng có tình cảm với anh, vì thế chấp nhận chờ.
Chồng nói tôi yêu con, con là máu mủ của anh nên anh không bao giờ bỏ, nhưng cuộc đời anh cũng được quyền chọn lựa, anh đã hết tình cảm với tôi từ trước khi gặp cô ấy, nghe thì đau nhưng sự thực có mấy khi vui. Anh nói nhiều khi muốn ra đi, giải thoát cho cả hai nhưng tôi cứ kể lể về tôn giáo và điều kỵ không được phép ly hôn của mình, nếu ly hôn tôi sẽ chết. Anh sợ tôi làm thật nên đành sống vậy nhưng không thể vì điều kỵ trong tôn giáo của tôi mà sống thế này mãi được. Anh cũng tin tôi không lấy cái chết ra giải quyết vấn đề.
Chồng nói chúng tôi đến với nhau nhanh quá, khi chưa hiểu rõ về nhau nên mới vỏn vẹn vài năm đã thế này. Anh còn bảo mình tôn trọng cô bồ bởi cô không bán rẻ bản thân vì tiền, không cho phép anh đi quá giới hạn. Chính cô cũng nói anh qua đêm với người khác khi có vợ thì không đáng mặt đàn ông, nên quay về nhưng anh không thể. Anh nói nghe thì lạ vì đàn ông có bồ thường chỉ vì dục vọng, anh lại chấp nhận ở chay để được bên cô ấy, nhưng trường hợp của anh là vậy. Nếu không phải là cô mà là một cô bồ khác có khi anh đã bỏ lâu rồi, chẳng phải chờ tôi đến gặp. Ở bên cô anh thấy cuộc sống vui vẻ hơn, sẵn sàng vì cô ấy mà làm tất cả.
Trước khi lấy tôi anh cũng có những cuộc tình chớp nhoáng (tôi cũng biết chuyện đó), lấy rồi anh ngỡ tôi là người sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời vì tôi khác họ, nhưng đời không đoán trước được điều gì. Anh nói có xa cô ấy vẫn không thể sống bên tôi được, anh không thể vì con mà trói buộc hạnh phúc. Ly hôn rồi anh sẽ để nhà cho tôi rồi mua nhà khác vì tôi bán đồ online tài chính bất thường, về ở với ba mẹ chắc sẽ bị chì chiết nặng nề, ra ngoài thuê nhà với tài chính của tôi như hiện tại sẽ mệt. Tôi mắng anh điên rồi, ăn gì mà mất hết lý trí đến mù quáng vì cô ta trong khi tôi xinh đẹp hơn, anh chỉ nói ngày xưa khi yêu tôi anh cũng vậy mà, không ai điều khiển được trái tim. Rồi anh yên lặng mặc tôi chì chiết không hết lời.
Nghĩ lại có lẽ anh cũng có lý của mình, tôi đề nghị anh có trách nhiệm với tôi khi mới quen nhau chưa đầy năm tháng, khi chúng tôi chưa thực sự hiểu nhau, đó là một sai lầm lớn. Nếu khi đó tôi chỉ đề nghị anh trợ cấp, cùng tôi nuôi con như mẹ anh nói có khi chuyện đã khác, anh thấy tôi một mình cô đơn nuôi con mà nguỵên lấy tôi cũng nên. Nhan sắc tôi hơn cô gái đó, gia cảnh cũng giàu có hơn cô gái đó và anh cũng công nhận nhưng có vẻ con tim anh đã chiến thắng đôi mắt anh. Trong lòng tôi vẫn còn tình cảm với anh, cũng không đủ can đảm để ly hôn, tôi sợ bị ba mẹ la mắng vì phạm điều tối kỵ, thêm nữa tôi muốn con có cha. Nhưng khi đã chấp nhận ly dị rồi tôi không muốn dính líu gì tới người cũ. Tôi thuộc tuýp chỉ có yêu hoặc ghét, không thể là bạn, kể cả vì con, nên việc phải gặp anh hàng tuần vì con thì tôi không biết mình có làm được không? Trong lòng tôi có gì đó vẫn không cho phép để anh đi. Tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác sao?