Chồng thay lòng khi ta thay đổi!

Chồng thay lòng khi ta thay đổi!
Ngày mới lấy chị, anh cũng thấy mình quá ư tốt phước. Chị không những dịu dàng, xinh đẹp mà còn rất nhanh nhẹn, tháo vát. Mọi việc trong gia đình, từ chăm con, dạy con đến “đối nội, đối ngoại” đều một tay chị lo toan. Phận anh chỉ cần chuyên tâm với công việc. Quả thật, nhờ có “hậu phương” vững chắc là chị, sự nghiệp của anh thăng tiến vù vù, khởi điểm chỉ là một giảng viên đứng lớp bình thường nhưng sau đó, chưa đầy 10 năm, anh lên phó khoa rồi trưởng khoa. Tiền tài và danh vọng, hiện tại anh đều có cả. Sinh viên nhìn anh thì kính trọng, ngưỡng mộ, người thân nhìn anh thì ước ao, bạn bè nhìn anh có đôi ba phần ghen tị… vậy mà về nhà, anh chỉ là ông chồng được nuôi làm cảnh.
Chị hàng ngày vẫn chạy đôn chạy đáo từ “vươn thở đến tiếng thơ”, hết lo quán xuyến quán ăn riêng của gia đình lại lo chăm chồng con… Đôi khi, anh tự giễu rằng mình được vợ coi sóc chẳng khác một đứa trẻ. Từ việc hôm nay đi làm mặc áo màu gì, thắt cà vạt nào… đến việc “hẹn hò” café với ai, tất thảy đều phải được chị gật đầu. Nhiều lần anh thấy ngột thở, khó chịu, nói chị đừng quá đáng ‘già néo đứt dây’ và rằng anh cũng có tự do của riêng anh thì chị lại la lối om sòm, ngụy biện “tất cả đều vì muốn tốt cho anh”. Trách anh “qua cầu rút ván”, có công danh rồi là quay ra ruồng rẫy vợ, vợ có làm gì, nói gì cũng không “vừa mắt”.
Đã từ lâu, quan hệ vợ chồng anh chị không có nổi một cái nắm tay, ánh mắt nhìn yêu thương hay sự sẻ chia, trân trọng…chỉ còn là nghĩa vụ và sự chịu đựng.
Chồng thay lòng khi ta thay đổi!

Đã từ lâu, quan hệ vợ chồng anh chỉ còn nghĩa vụ và sự chịu đựng.

Rồi anh có bồ. Cô bồ trẻ kém anh đến cả giáp. Chị biết, la lối làm um lên, quyết cho anh bẽ mặt. Trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, chị chỉ tay vào mặt anh, mắng anh là kẻ bạc bẽo, “tham vàng bỏ ngãi”. Chị nhận, tất cả “quần là áo lượt” anh diện hàng ngày, tất cả sự xa hoa, hào nhoáng của anh và cả chiếc ô tô Mercedes mà anh đang lái kia đều do chị “đầu tắt mặt tối” kiếm ra. Chị kể lể, vì lấy anh nghèo mà hơn 2 năm trời sau khi cưới, chị không biết sắm cho mình một bộ đồ mới, không biết phấn son, không biết đi ăn ngoài… Cũng vì muốn anh yên tâm công tác, chị từ một cô tiểu thư “ăn trắng mặc trơn” chấp nhận bươn trải làm trụ cột gia đình, lo toan, quyết định mọi việc từ lớn đến nhỏ. Chị trách anh, sướng không biết đường sướng và mỉa mai chính anh đã khiến chị thay đổi, biến chị thành người đàn bà chua ngoa, đánh đá và ghen tuông. Anh sững người nhìn chị, im lặng trước tất cả những hờn trách… Anh đâu cần chị hi sinh nhiều đến thế!
Anh đưa cho chị tờ đơn ly hôn đã ký. Chữ trên lá đơn đã ráo mực từ lâu, chứng tỏ không phải anh mới viết. Chị thoáng bàng hoàng, cầm tay anh thẫn thờ níu kéo. Anh lạnh lùng buông thõng một câu: “Cốc nước đã hắt đi, làm sao cho đầy lại? Em mặt nào cũng tốt nhưng quá ham kiếm tiền và việc gì cũng so đo tính toán. Nhiều việc em nói là làm vì tôi nhưng sự thật có đúng? Trong mắt em, tôi có thực sự là chồng?”
Nghe anh nói, nước mắt chị rơi lã chã. Phải chăng chị đã sai, sai ngay từ đầu?
Vân Đặng (ghi)
Chồng thay lòng khi ta thay đổi!

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.