‘Cô muốn làm vợ thì im lặng để tôi cặp bồ’

'Cô muốn làm vợ thì im lặng để tôi cặp bồ'
 “Muốn làm vợ thì im lặng để tao cặp bồ…”
 
Cách đây vài năm, tôi gặp chị Nguyễn Thị B (SN 1968, quê ở thôn Thiện, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) khi chị tìm đến các cơ quan báo chí để tố cáo người chồng vũ phu.
 
Chị B lúc ấy gương mặt đầy thương tích khiến ai nhìn cũng cảm thấy xót xa. Không kìm nén nổi những giọt nước mắt tủi phận, chị B nghẹn ngào:“Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mình phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Tất cả đều do những trận đòn của chồng chứ không phải vì tôi bị bệnh tật gì”.
'Cô muốn làm vợ thì im lặng để tôi cặp bồ'
Anh minh hoa

Rồi chị kể về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình với người chồng tàn bạo, đánh chị nhiều lần thập tử nhất sinh.

Chị B cho biết: “Thời trẻ, tôi cũng là một người con gái ưa nhìn, hiền lành nên được nhiều người theo đuổi. Rồi tôi lấy chồng nhưng lần đó không hạnh phúc nên ly hôn. Sau đó, tôi đến với một người đàn ông cũng có hoàn cảnh giống mình.
 
Anh ta có vợ và hai con nhưng đã ly hôn. Tôi nghĩ thôi thì rổ rá cạp lại nên cùng anh ta đi đăng ký kết hôn rồi lặng lẽ về ở với nhau, không đình đám cỗ bàn, không rình rang chúc tụng.
 
Tưởng chừng may mắn sẽ đến với tôi trong cuộc hôn nhân tiếp theo này nhưng không ngờ nỗi bất hạnh của cuộc đời vẫn chưa chịu buông tha tôi”.
 
Góp gạo thổi cơm chung chưa được bao lâu thì người đàn ông này lộ rõ bản tính cục cằn, thô lỗ. Chị luôn phải hứng chịu những trận đòn từ chồng mỗi khi làm gì không hợp ý, dù là chuyện nhỏ nhất.
 
Vì làm cai thầu xây dựng nên chồng chị thường xuyên vắng nhà. Khi chị bụng mang dạ chửa, vật lộn với những cơn nghén khốn khổ thì cũng là lúc chị biết tin người đàn ông đầu gối tay ấp của mình cặp bồ với một phụ nữ khác. Biết chuyện, chị đau đớn khôn cùng. Nhưng vì hạnh phúc gia đình và nghĩ đến đứa con trong bụng nên chị đã lần mò lên tận chỗ chồng làm để khuyên can, mong anh nghĩ lại. Cay đắng thay, chồng chị không những không thừa nhận lỗi lầm mà còn đánh đuổi chị trước mặt bao người.
 
Chị B cho biết: “Ra khỏi nhà thì thôi, về đến nhà là anh ta đánh tôi vô tội vạ. Trong mắt anh ta, tôi như cái gai vậy. Nhiều khi, chẳng vì lý do gì, anh ta cũng cho tôi “ăn đòn”.
 
Có lần, đang ngủ, nghe tiếng con khóc nhiều khiến hắn tỉnh giấc. Không nói không rằng, hắn lao vào giường túm tóc tôi lôi xuống đất, đấm, đạp không thương tiếc. Sau trận đòn vô cớ ấy, mấy hôm liền tôi phải nằm một chỗ với khuôn mặt tím tái, ai hỏi thăm cũng không dám nói sự thật. Tôi chỉ nói dối là bị cảm nên ngã không đi lại được”.
 
Giai đoạn đó, những trận đòn cứ đổ vào đầu chị ngày một nhiều hơn. Không chỉ dùng tay chân, mà sẵn có thứ gì là chồng chị lại phang túi bui. Lúc thì tuýp sắt, lúc thì vỏ chai bia. Có lúc, hắn túm tóc, đập đầu chị vào cột điện chỉ vì lý do: “Còn muốn làm vợ thì phải im lặng để tao cặp bồ”.
 
Chị B ra trạm y tế xã như đi chợ vì thương tích từ những lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay của chồng. Tủi nhục là vậy nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng không dám kêu than nửa lời vì muốn níu giữ cho mình mảnh hạnh phúc vá víu ấy. Hơn nữa, vì nghĩ “xấu chàng thì hổ ai” nên chị cứ cố nín nhịn, chịu nhục.
 
Mang con về cho vợ cũ nuôi
 
Những ngày tháng cố cắn răng chịu đựng đau đơn, tủi phận với hy vọng giữ được gia đình để con chị có không phải chịu cảnh cha mẹ chia lìa. Nhưng rồi một lần, khi phải chịu trận đòn khủng khiếp tới mức tay bị gãy, tóc bị cắt lởm chởm, toàn thân bầm dập, tím tái… chị B đã quyết đứng dậy “bật chồng”.
 
Giọt nước đầy thì tràn ly, chị quyết định gửi đơn ra chính quyền tố cáo hành vi bạo hành của chồng. Sau lần ấy, anh ta bị nhắc nhở, phạt hành chính nhưng tâm tính vẫn không thay đổi. Ấm ức, xấu hổ vì nghĩ bị vợ bêu rếu, tố cáo, mỗi ngày, gã chồng vũ phu lại hành hạ chị nhiều hơn.
 
Sau lần đó, chị B xin ở nhờ nhà một người bạn để làm ăn buôn bán qua ngày. Những tưởng chuỗi ngày đau đớn đã qua nhưng nào ngờ chồng chị B vẫn theo dõi nhất cử nhất động của chị. Anh ta tiếp tục tìm đến để hành hạ chị. Có lần, anh ta đến đập phá đồ đạc, đánh chị đến ngất xỉu, phải đi nằm viện nhiều ngày.
 
Sau đó, chị B đã nhiều lần nhờ chính quyền can thiệp nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng. Không thể tiếp tục chung sống với người chồng vũ phu, chị đã gửi đơn đến tòa án xin ly hôn. Hơn một năm sau ngày gửi đơn, chị vẫn chưa nhận được hồi âm của tòa án.
 
Ác độc hơn, gã chồng vũ phu còn tìm cách ly gián tình mẹ con. Anh ta đem đứa con gái mà chị dứt ruột sinh ra về nhờ vợ cũ nuôi. Chị thương con gái, mới 2 tuổi đã phải xa mẹ. Rồi những lần xuống thăm con, chị lại phải đối mặt với chồng, với những cơn thịnh nộ sẵn sàng ập xuống đầu bất cứ lúc nào. Ai cũng khuyên chị không nên xuống thăm con nữa, nhớ thì cố mà chịu nhưng cảnh mẹ con chia lìa khiến chị không kìm lòng được.
 
“Bây giờ tôi không còn được ở căn nhà cũ nữa. Anh ấy giành quyền giữ chìa khóa nên tôi không thể về lấy bất cứ đồ đạc gì. Anh ta đưa vợ cũ về đó chung sống. Cứ nghĩ đến cảnh chồng cùng với người vợ cũ sống hạnh phúc trong chính căn nhà mà mình gây dựng, tôi lại xót xa”, Chị B buồn bã.
 
Phải mất gần 2 năm từ ngày nộp đơn, việc ly hôn của chị B mới được giải quyết. Chị đã được giải thoát khỏi người chồng vũ phu. Chị chia sẻ, “Tôi đã phải rất vất vả mới giành được quyền nuôi. Bây giờ hàng ngày tôi chạy chợ, buôn bán nên kinh tế cũng dần ổn định”.
 
Chị B tâm sự: “Sau hai lần đổ vỡ, chị cảm thấy sợ cuộc sống hôn nhân em ạ. Giờ đây chị cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Làm ăn nuôi con khôn lớn, tuy một mình vất vả nhưng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều”.

Nguồn: Theo Việt Nam Net

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.