Có lẽ khi viết những dòng này mọi người sẽ ném đá nói tôi là người phụ nữ điên rồ khi mà thấy chồng ngoại tình lại vui như vậy. Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, các bạn rơi vào hoàn cảnh của tôi các bạn mới hiểu được.
Tôi là một người phụ nữ bị vô sinh, tôi và chồng đã từng yêu nhau 3 năm trước khi cưới. Nhưng trước ngày cưới 1 năm thì tôi bị bệnh nặng phải cắt 1 bên thận và buồng trứng. Đó là những tháng ngày địa ngục của tôi, tất cả thật khủng khiếp. Lúc đó tôi sống như đã chết chẳng tha thiết gì.
Nhưng anh vẫn luôn bên tôi, chăm sóc tôi và yêu thương tôi. Còn tôi khi đó không nói, không cười, những ngày tháng sống như kẻ vô hồn. Chúng tôi dự định cưới nhau vào cuối năm, nhưng khi bị bệnh và biết mình vô sinh thì tôi đã từ chối.
Mặc dù vậy anh vẫn yêu tôi và thuyết phục tôi, anh kể lại những kỷ niệm đẹp đẽ của hai đứa. Anh chăm tôi tận tình như một người chồng thực sự, tình cảm của anh khiến tôi bị lung lay. Anh thuyết phục tôi làm đám cưới dù biết rằng tôi không sinh được con.
Bố mẹ chồng cũng quý tôi bao lâu nay nên khi tôi và anh cưới nhau về cuộc sống vợ chồng cũng khá dễ chịu. Nhưng cuộc sống đúng là không như mơ, lấy nhau về tôi ít có cảm xúc trong chuyện vợ chồng. Ban đầu hai vợ chồng còn làm chuyện ấy, sau này cứ thưa dần. Mấy tháng đầu lấy nhau còn vui vẻ hạnh phúc, nhưng dù gì chồng tôi cũng là đàn ông, dù yêu vợ đến mấy thì anh cũng có lúc thấy buồn phiền, bức bối.
Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm không có con và chuyện chăn gối cũng tẻ nhạt nên tình yêu cứ phai nhạt dần. Nhiều khi nằm bên nhau mà tôi và anh như hai kẻ xa lạ. Cũng đôi lần tôi đề nghị ly hôn nhưng chồng không chịu, có lẽ là vì anh thương hại một người vợ vô sinh như tôi. Tôi không muốn nhận con nuôi vì tôi sợ mình sẽ trói chân anh lại vì cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng đổ vỡ. Tôi không thể tàn nhẫn, ích kỷ với anh như vậy được.
Tôi thương chồng rất nhiều, đôi khi tôi còn có ý nghĩ mong anh ngoại tình để anh giải tỏa sinh lý và có thể kiếm đứa con của chính mình. Rồi một ngày tôi phát hiện anh ngoại tình thật, chẳng rõ nên vui hay nên buồn nữa. Tôi thất thểu bước về, nhưng dù sao như thế cũng tốt bởi vì những điều cô gái kia có thể cho anh thì tôi đâu làm được. Trong bóng tối tôi ngậm ngùi khóc.
Chồng tôi như lá úa được tưới mát, tôi thấy anh có vẻ phấn chấn vui vẻ hơn. Nhìn chồng thế tôi vừa vui vừa tủi cho phận mình. Không có con, không làm chồng được vui, còn nỗi bất hạnh nào hơn nữa. Tôi có điều tra qua, cô gái kia cũng chưa có gia đình.
Sau 3 tháng kể từ ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ kéo va li bỏ đi và để lại tờ giấy ly hôn. Tôi chúc phúc cho anh và cô gái ấy. Tôi không trách anh, mà thật tâm mong chồng mình hạnh phúc. Hi vọng rằng cô gái ấy sẽ yêu thương anh thật nhiều.
(Theo Blog)
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.