Tôi là một gã đàn ông 30 tuổi xuân xanh nhưng vẫn khá mù mờ chuyện ấy. Từ bé bố mẹ đầu tư cho tôi ăn học, tôi cũng thích học. Lớn lên ra trường tôi làm việc cho một công ty nước ngoài và giờ đã là trưởng phòng.
Từ trước giờ tôi chỉ lo cắm đầu vào làm việc, tôi cũng thuộc dạng đẹp trai, có ô tô riêng và nhà đẹp. Bên cạnh tôi cũng có không ít cô gái vây quanh nhưng kỳ thực tôi không thích yêu đương cho lắm. Cứ về nhà là mẹ tôi lại ca bài ca “Lấy vợ” khiến tôi ngán ngẩm chỉ muốn chui tọt vào phòng để trốn.
Mọi người trong cơ quan cứ trêu:
– Trưởng phòng ơi sao anh không chịu kiếm cô nào để yêu đi, sống cô đơn vậy buồn chết.
– Tôi có rồi.
Câu nói của tôi khiến mọi người há hốc mồm, tò mò hỏi đủ thứ.
– Cái gì ạ, anh bảo anh có người yêu rồi á. Ai vậy ạ? Có xinh không anh?
– Tình yêu của tôi đó chính là… công việc.
Mọi ngượi tụt hết cả hứng tò mò, còn tôi cười toe toét. Có một lần đang đi đường bỗng con xe yêu quí của tôi va vào một cô gái khiến cô ấy bị thương nhẹ. Kể từ đó chúng tôi quen nhau, cô gái của tôi rất đáng yêu, nhí nhảnh nhưng cũng khá láu cá nhiều khi khiến tôi tức điên. Cô ấy khiến tôi thấy nhớ khi không gặp, cảm giác này lâu rồi tôi mới có… hình như tôi đang yêu.
Sau này đưa cô ấy về nhà giới thiệu thì mới rõ cô ấy là con gái của bạn mẹ tôi. Đúng là trái đất tròn, chúng tôi yêu nhau, bên nhau rất hạnh phúc. Mẹ tôi thấy vui khi tôi có bạn gái nhưng khi biết bạn gái tôi không chịu đi học đại học mà lại đi học làm tóc khiến bà ỉu xìu không muốn tôi kết hôn nữa. Nhưng tôi đã yêu thì tôi mặc kệ tất cả, tôi sẽ lấy em bằng được.
Thế rồi tôi làm làm cưới khi em gần 20 còn tôi 30 trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Em vẫn như 1 đứa trẻ con mới lớn. Đêm tân hôn tôi đã mơ tới sự lãng mạn của hai vợ chồng trong ánh nến lung linh. Xin nói thêm, tôi khá lãng mạn chứ cũng không tệ đến mức khô cằn, sỏi đá. Ấy vậy mà, khi tôi tắm xong vợ tôi đã ôm gối ngủ khì khì rồi. Tôi lay vợ dậy nhưng cô ấy cứ giả vờ ngủ. Hôm sau tôi giận ra mặt nhưng vợ cứ cười rồi hôn tôi 1 cái sau đó chạy mất xuống bếp. Đêm hôm sau, tôi quyết xin đi tắm cùng với vợ thì cô ấy la lên: “Anh mà vào tắm chung thì em giết, ra ngoài nhanh”. Tôi đành ngậm ngùi tắm sau và lại như hôm qua khi tôi bước ra thì cô ấy…. đã ngủ. Tôi tức lắm rồi, lay vợ dậy bằng được, nhưng khi tỉnh dậy cô ấy nói:
– Em sợ lắm, em chưa dám làm chuyện đó đâu.
Thì ra nguyên nhân là đây, hazza. Cô ấy khiến tôi phì cười mà cũng thấy tủi.
– Ơ! Chúng ta là vợ chồng mà.
– Kệ anh, em không biết đâu.
Nói rồi cô ấy ôm mặt khóc nức nở, tôi phải bịt miệng cô ấy lại không thì bố mẹ tôi sẽ nghe thấy.
– Được rồi, anh không làm gì em đâu, anh chỉ ôm em ngủ thôi.
– Anh hứa đi.
– Được rồi anh hứa.
– Anh mà làm gì em, em hét lên cho cả nhà nghe thấy đấy.
– Được rồi.
1 tuần trăng mật trôi qua, tôi bức bối khó chịu còn vợ cứ ôm cái gối ngủ ngon lành. Nhiều khi tôi cứ lườm vợ cháy mắt còn cô ấy cười khoái chí. Cô ấy vẫn như 1 đứa trẻ, tinh nghịch lắm chiêu trò lại hay mít ướt, nhưng đó là người phụ nữ khiến tôi yêu sau rất nhiều năm độc thân. Sau tuần trăng mật đó, anh em cơ quan hỏi: “Sếp ơi, cảm giác của đêm tân hôn thế nào à? Hôm qua sếp lao lực quá hay sao mà bơ phờ, tóc tai dựng ngược thế kia”. Tôi cố nặn ra nụ cười để đáp lại, họ nào biết tôi đã khổ sở thế nào đâu, đã được là gì đâu mà biết cảm giác. Tự nhiên, tôi thấy tủi thân ghê gớm.
Tôi đến phát điên với vợ, đã gần 2 tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa được làm “đàn ông” thực sự chỉ vì vợ “sợ làm chuyện người lớn”. Chẳng biết tôi sẽ bị cấm vận đến bao giờ nữa, tôi rất yêu vợ nên không muốn ép cô ấy nhưng cứ thế này thì chắc tôi sẽ làm chuyện quá đáng mất. Ai có cách gì giúp tôi với ạ, làm sao để trị được cô vợ bướng bỉnh này đây?
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.