Đàn bà khôn thì đừng vội ly dị chồng

Chị lấy chồng, năm đó chị 25 tuổi, cái tuổi đầy xuân sắc. Ai cũng bảo chị xinh đẹp lại tốt số nên lấy được anh chồng cũng vừa đẹp trai lại giàu có, có học hành, đặc biệt là công việc cực kì ổn. Chị cũng không nghĩ được nhiều như người ta suy đoán, chỉ vì chị yêu anh và đôi lúc chị cảm giác, mình cũng chẳng thua kém gì anh mà họ lại chỉ nói mình là người tốt số. Vậy anh không tốt số khi lấy được chị sao?

So về điều kiện gia đình, chị thua anh. Chị không giàu như anh, cũng không kiếm được nhiều tiền như chồng vì chị là phụ nữ. Nhưng đổi lại, chị xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi trong đó có anh, chị tài nấu ăn, cái gì cũng làm được, tài lẻ rất nhiều và đặc biệt, chị tự nhận mình là người biết đối nhân xử thế.


Chị là một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình

Ngày yêu anh, chị đã biết quan tâm hai bên gia đình một cách chu đáo, chị chưa từng nghĩ mình sẽ phân biệt đối xử với bố mẹ chồng hay vợ. Lúc nào chị cũng coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình nên ông bà cũng khá là quý chị. Người khác nhìn vào thì nghĩ chị may mắn vì bây giờ về nhà, chồng kiếm tiền nuôi vợ là chính. Nói vậy, chị có nhờ vả gì anh chuyện tiền nong đâu. Anh đi làm, kiếm tiền, trách nhiệm của anh là phải bỏ ra một khoản, chung vào đó để sau này anh chị có việc cần, lo cho con cái và nhà cửa. Còn chuyện chị đi làm, lương không bằng anh nhưng thu nhập khá ổn, chị có thừa điều kiện để tiêu pha, sắm sửa và lo cho hai nhà nội ngoại…

Bố mẹ chồng cũng phải khen chị là người đảm đang. Những bữa cơm chị chế biến thực sự rất ngon và hấp dẫn, việc trong nhà chị lo toàn bộ từ A đến Z. Là dâu trưởng trong nhà nên hễ có việc gì, cúng giỗ hay có khách, chị lo toàn bộ cỗ bàn và mọi việc chung. Mẹ chồng chị từ ngày có chị về làm dâu, bà không phải động tay chân vào việc gì cả nên cảm thấy rất ưng ý. Cuộc sống gia đình tương đối là hòa thuận.

Chị bận đi làm, tối về cũng vẫn chu toàn được việc chăm chồng, chăm con, cơm nước cho gia đình. Làm người phụ nữ của gia đình như vậy, phải đến hơn 5 năm qua, chị luôn luôn thực hiện đúng trách nhiệm và không bao giờ ca thán hay than vãn một câu gì. Bố mẹ chồng nhiều tuổi, có ốm đau tí là chị lại chạy vội đi mua thuốc rồi quan tâm ông bà như chính bố mẹ mình. Nói thật, đến bố mẹ chị, chị cũng không thể làm được như thế vì con gái đi lấy chồng xa, lại có gia đình riêng rồi.

Bao năm chị hi sinh cho nhà chồng nên nhìn chị già đi trông thấy. Cuộc sống cứ thế cuốn chị vào, đi làm rồi lại chăm con, chăm đứa thứ nhất rồi lại đứa thứ hai. Chị bận bịu trăm công nghìn việc, thuê người giúp việc rồi cũng không yên tâm. Dù gia đình có điều kiện nhưng chị giản dị lạ thường, không ăn chơi, không sành điệu, chuyên tâm lo cho chồng, lo cho con cái. Cuộc sống với chị thế mới là điều hạnh phúc. Làm sao để con khỏe mạnh, chồng vui, chồng khỏe là được rồi.


Chị lúc nào cũng tin tưởng chồng một cách tuyệt đối

Rồi những cô gái trẻ cứ bám theo anh, đeo đuổi anh. Người ta cảnh báo chị, chị chỉ cười. Chị bảo ‘cháu bao năm phục vụ anh ấy, yêu thương anh ấy, anh ấy nỡ nào bỏ cháu theo người đàn bà khác’. Chị lạc quan là vậy nhưng chị lại không hiểu, đời này lắm cám dỗ, thế sự này không đơn giản tí nào.

Chồng chị giàu có, đẹp trai, ra ngoài lại có bao nhiêu mối quan hệ, con gái đẹp thì vây quanh, dùng thủ đoạn dụ dỗ. Một người như chị, giản dị tới mức quá bình thường, lại còn không xinh đẹp như trước, cái tuổi cũng đuổi xuân đi thì làm sao đấu lại được những em người mẫu xinh tươi. Huống hồ, chồng chị nếu không lăng nhăng thì không nói làm gì, anh ta cũng thích gái đẹp trai xinh thì mới là vấn đề đó.

Chị cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra vì trước giờ chị tin chồng, hiền lành tới mức không bao giờ nghĩ chồng mình sẽ ngoại tình hay gì đó. Cho đến một ngày, chuyện của chồng bại lộ, chị mới tá hỏa. Trước đây chị từng nói với tôi khi tôi hỏi ‘chị lấy chồng như thế, vừa đẹp trai lại có tiền, không sợ anh ta lăng nhăng theo gái à?’, rằng, chồng mà ngoại tình, chị bỏ luôn. Với lại, chị nghĩ, mình chu đáo thế này, cũng xinh đẹp không kém mấy cô trẻ, làm sao chồng bỏ được. Đàn ông là vậy, có khi vợ mình xinh bằng mấy, đảm bằng mấy, ai cũng muốn có được người vợ như thế thì họ vẫn ngoại tình.

Bây giờ chị lại tìm tôi mà khóc lóc. Chị nói chắc phải bỏ chồng thôi nhưng thương hai đứa con quá. Tôi cười, tôi chẳng thấy đau buồn vì chuyện của chị, tôi lại thấy bình thường vì tôi đã từng cảnh báo chị rồi. Tôi có nói với chị, phải cẩn trọng chồng đẹp và giàu có. Nhưng chị cứ coi thường, bây giờ thì như vậy mà chị định thực hiện đúng lời nói năm xưa, bỏ chồng ngay lập tức.

Tôi bảo chị đừng dại vì tôi biết, bao lâu nay, chị chẳng mảy may quan tâm tới bản thân, không chỉn chu hình thức, không làm đẹp cho mình. Chị chỉ biết chăm chồng, chăm con, chị nghĩ vậy là chồng sẽ yêu chị, thương chị. Nhưng không, đàn ông cần người vợ đảm, tốt bụng nhưng cũng cần một người phụ nữ đẹp bên mình. Bỏ chồng ư, bây giờ nếu làm vậy, chị sẽ mất tất cả, con chị mất cha, chị mất chồng và mất đi chỗ dựa vững chắc.


Chị bắt đầu chăm chút cho bản thân

Tội gì, người chồng ấy dù có giỏi kiếm tiền thì anh ta có ngày hôm nay cũng là do chị, do bàn tay chị chăm sóc. Chị từ bỏ lúc này tức là chị từ bỏ đi tình yêu của mình, từ bỏ đi công sức của chị bao nhiêu năm nay. Chị cho không người đàn bà khác người đàn ông mà chị đã dày công ‘nhào nặn’ sao? Tội gì phải vậy, có phải thế thì quá dễ dàng cho kẻ chẳng có công cán gì mà cướp trắng chồng chị hay không?

Còn các con chị, chúng cần một chỗ dựa vững hơn về kinh tế dù chị có thể nuôi được con. Nhưng sao chị phải khổ thế, vất vả thế? Dù anh ta lăng nhăng nhưng với con cái, anh ta luôn có trách nhiệm và đầy tình yêu thương. Thế nên, không có lý gì mà chị bỏ chồng, phải giữ lấy người chồng này, phải khiến cho anh ta thấy, chị là tốt nhất, không còn ai tốt hơn được chị nữa. Chị đủ mọi điều kiện để làm vợ anh ta, chung thủy suốt đời với anh ta và anh ta cũng phải đáp lại tình cảm đó.

Chị theo lời tôi, bắt đầu chăm chút bản thân mình. Chị vốn đẹp nên bây giờ chỉ cần tút tát tí, chuẩn bị thân hình đẹp, quần áo đẹp, đầu tóc chỉn chu thì chị thật sự đẹp trong mắt người khác. Nhìn chị khác hẳn so với bộ dạng trước đây, đầu tóc bù xù và chỉ nghĩ đến con. Đi làm thì vội về dù có giúp việc, không yên tâm chuyện chồng con cho người khác chăm. Bây giờ, chị biết ra ngoài, cà phê, giao lưu bạn bè và có những lúc báo không ăn cơm ở nhà. Để chồng chị hiểu, chị cũng quan trọng với những người khác và anh không giữ chị, có thể sẽ mất chị…

Chị nhìn lộng lẫy, không khác gì thời chưa có chồng. Đúng là, có ăn mặc, có chỉn chu vào có khác ngay. Chồng chị bây giờ còn lo ngay ngáy mất vợ vì anh đã tìm lại được người vợ của anh ngày nào.

Anh không ngoại tình, yêu thương chị, chiều chuộng chị và mọi việc khác trước rất nhiều. Tình cảm vợ chồng gắn bó như trước, đi đâu chị cũng được sánh đôi cùng anh, vợ chồng chị lại hạnh phúc như xưa. Nhìn chị, tôi mừng cho chị. Chị cũng gọi cảm ơn tôi rối rít.

Thật ra, đàn bà khôn không nên vội vàng ly dị. Chuyện vợ chồng là chuyện cả đời, nếu như không còn cách nào cứu vãn thì hãy nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Còn không, hãy tìm mọi cách để khiến tình cảm vợ chồng ngọt ngào trở lại. Một người chồng mình tận tâm chăm sóc, là cha của các con, là người có chỗ dựa về kinh tế cho mình, tội gì mà cho không người khác. Đừng bao giờ từ bỏ khi còn cứu vãn được, nhất là đối với hôn nhân…