Tôi biết chị từ ngày còn bé xíu. Ấn tượng trong tôi chị là một đứa con gái chọc trời khuấy nước, nghịch toàn trò mà bọn con trai còn sợ, kiểu như nhảy ùm một cách từ trên cái cầu tre xuống sông, giựt hết cả lông con sâu róm cho nó “khỏa thân” xong cười hề hề làm bọn con gái sợ phát khiếp, đấu cái ắc quy điện vào đuôi hai con chuột xấu số làm nó cứ nhảy cà tưng lên vì điện giật…Các trò chơi hành động, cứ có chị bên đội nào thì đội ấy trăm phần trăm thắng. Chị trong tôi vốn dĩ đã là một nữ siêu nhân từ ngày còn bé, thế nên việc lớn lên chị vẫn giữ được cái “chất” đó của riêng chị tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm!
Người ta bảo nhìn cái tướng chị là biết chị khổ, dù rất xinh đẹp đấy, nhưng cứ thoăn thoắt, nói năng văng mạng, cái mắt thì quyết liệt thế kia, anh nào mà dám yêu và dám cưa thì cũng phải là “cao tay ấn” lắm! Kì thực, khi chị lớn tôi nhận ra đằng sau cái vẻ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, quyết liệt kia chị vẫn là một cô gái đáng yêu, thi thoảng cũng làm điệu tô một ít son, mặc một cái áo hở vai, nói năng bỗng chốc dịu dàng một khắc…rất nhiều cái nết đàn bà, cái vẻ nữ tính yếu đuối mà những người hời hợt họ sẽ không thể nhìn thấy ở chị. Chỉ là nhiều khi cái mạnh mẽ ở vẻ ngoài và cách sống của chị nó nổi bật quá, nó lấn át hết cái yếu đuối, cái nữ tính mà đôi lần chị phô ra…
Chị yêu một người đàn ông đúng theo quy luật bù trừ của tạo hóa, yếu đuối đến rụng rời. Ai cũng choáng vì người yêu của chị cứ nghĩ là phải đội trời đạp đất cơ, ai ngờ như cọng bún thiu. Lý giải cho cái tình éo le này, chị bảo “thương nhiều hơn yêu, thấy yếu ớt, thấy tội, con người này hiền lành, thiện lương, chỉ cần mình quyết tâm là sẽ mạnh mẽ, nên người”.
Cái sự yêu của một người đàn bà mạnh mẽ nó cũng thật khác thường, kiểu như người mạnh không phải là người dìm kẻ khác xuống mà phải nâng họ lên bằng đôi vai của chính mình, thế nhưng tôi vẫn nghĩ dù trong hoàn cảnh nào người nâng vẫn phải là đàn ông, đằng này….ừ thôi, lại đổ tội cho cái mạnh mẽ của chị vậy!
Chị lấy người đàn ông ấy, có con, một tay xây nhà xây luôn cả tổ ấm. Anh chồng ngoài việc đi dạy ở trường học về nhà cắm mặt vào sách vở, chả biết trời trăng gì, mọi việc phó mặc cho vợ, cái vì cũng “vợ ơi, vợ à” ai hỏi vấn đề vĩ mô vi mô cũng cứ “hỏi vợ ý” thế là xong. Quả bóng trách nhiệm của một người chồng đá phắt sang cho người vợ một tay đội đá vá trời, trăm tội cũng chỉ vì “ai bảo em giỏi, em cứ mạnh mẽ thế, anh chẳng biết phải làm gì cho vừa lòng em cả…” một cái thở dài cho lý luận của ông chồng yếu đuối trên mọi phương diện.
Đàn bà Việt Nam, dù mạnh mẽ, cứng cỏi đến mấy nhưng luôn giữ chữ nhẫn, chữ hi sinh, chữ bao dung làm đầu. Tôi vẫn cho rằng đó vừa là ưu điểm vừa là gông cùm của phụ nữ Việt, và họ khổ khi luôn phải sống vì người khác, sống cho người khác, có khi cả cuộc đời chẳng bao giờ dám sống cho bản thân mình…
Chị vẫn ngày ngày buôn bán, chạy ngược xuôi mở cửa hàng kinh doanh, quản lý, một nách hai con, thuê thêm giúp việc, chồng chị vẫn mềm mại và yếu ớt như thế, nhiều khi thiên hạ cứ nhìn nhà chị mà cười, chẳng rõ cười vui hay cười đểu “cái nhà chị này đến lạ, chồng thì cứ như là vợ còn vợ thì cứ như là chồng”. Chị chỉ cười và đáp lại bằng cái cách chấp nhận của chị “thế mới hay chứ bác!” rồi lại toe toét cười, dù cái cười ấy chẳng rõ là cười vui hay cười nhạt.
Có những khi nhìn ông chồng có cũng như không ấy, tôi xui dại “chị bỏ quách đi cho xong, sống mà cứ như chết rồi thế này nhìn ức chế bỏ xừ, chị bảo thay đổi mà bao năm nay cứ thế có thay đổi gì đâu?”. Chị chép miệng “thôi kệ, chắc kiếp trước nợ nhau…”. người đàn bà nhảy cầu treo tắm sông, nữ siêu nhân trong kí ức của tôi, người chẳng biết sợ cái gì, bây giờ lại đổ thừa cho duyên phận, có phải thời gian làm cho người ta khác hay tại cái đàn bà yếu ớt vẫn luôn trong chị và chị chỉ khéo léo bao bọc mình ở vẻ ngoài mạnh mẽ? Dù sao, thì đời chị tôi thấy về cơ bản là buồn…
Có nhiều lần làm ăn, chị bị bắt nạt, bị ức hiếp nhưng cái cách mà chị xử lý thì không một gã đàn ông nào không sợ vì độ lạnh lùng, sòng phẳng, và vì “vây cánh” của chị. Chị sống đúng chất “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”.
Thế nhưng, lại có những khi chị phải đóng cả vai nữ siêu nhân với chồng chị khi anh đắc tội với hiệu trưởng vì trót tố ông này tham ô, léng phéng với nữ sinh. Chị đến tận trường, gạt chồng mình ra phía sau và nói chuyện phải trái với sếp của chồng. Rành rọt, rõ ràng, minh triết và cả giọng giang hồ, ông hiệu trưởng chắc chỉ còn thiếu nước đái ra quần vì không ngờ vợ anh giáo “Bôn sê vích” kia lại có cô vợ quá sắc sảo đến vậy. Kết thúc là ông phải viết một cam kết trong nhiệm kì của ông không được đuổi việc chồng chị nếu không muốn cả làng cả tổng biết ông sa đọa, mất tư cách, vô đạo đức. Chiến thắng thuộc về chị, còn anh chồng thì im lặng đứng ở phía sau đến tội.
Về nhà, đêm nằm ngủ, bỗng dưng nước mắt cứ ứa ra. Chị cũng nghĩ về cái phận đàn bà mạnh mẽ. Những lúc ấy, chị thấy hoocmon đàn bà nữ tính của mình cao vọt lên, bỗng dưng chẳng muốn khóc mà nước mắt cứ chảy tràn, cái mạnh mẽ lặn xuống, cái yếu đuối trỗi dậy. Nhưng khi nhìn xung quanh bể đời mình, chị lại đậy ngay cái yếu ớt đàn bà của mình lại vì: “Yếu đuối thì để cho ai xem?”
Chị nhìn người đàn ông mà thiên hạ mệnh danh là cây tùng cây bách, bất giác thở dài, ai bảo hồi bé chị cứ thích chơi trò cứu nhân độ thế, ai bảo chị cứ thích làm nữ siêu nhân?
Châu Anh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.