Đàn bà mềm lòng, tốt hay dại?

Đàn bà mềm lòng, tốt hay dại?

Mới đầu nghe ông chồng già nói thế tôi cười khẩy, “bài cũ” quá rồi xài hoài không chán hả? Hễ mỗi lần thua cá độ bóng đá thì ông ấy lại trốn ở xó xỉnh nào đó rồi hai ba ngày sau xuất hiện và nằng nặc đòi ly dị, chia tài sản. 

Dĩ nhiên cái cớ đó chẳng qua là để tôi móc túi trả nợ giúp ông ấy chứ ở cái tuổi này rồi còn ly dị gì. Đã vậy ông lại còn không có nghề nghiệp, suốt ngày chỉ biết coi đá banh rồi cá độ. Nếu li dị thiệt thì làm sao mà sống? Nhưng khi thấy ông ấy rút từ trong ví ra một tờ giấy gấp tư thì tôi nhận ra đó là thật.

Đàn bà mềm lòng, tốt hay dại?
Nhờ gánh hàng rong mà con cái không thiếu thốn

Dĩ nhiên là tôi bị sốc. Sốc đến mức cứ nhìn mãi vào tờ đơn ly hôn mà chẳng đọc ra nổi từ nào. Lý do là gì nhỉ? À, là mâu thuẫn trầm trọng không thề tiếp tục chung sống. Thật nực cười. Tôi hỏi gằn, ông nói thật đi vì sao ông muốn bỏ vợ bỏ con? Chồng tôi tỉnh bơ đáp, thì có người nhìn thấy giá trị của tôi. À! Hóa ra là chồng mình cũng “có giá” nhỉ? Thế mà từ nào đến giờ tôi luôn cho rằng “hàng hết date” chẳng ai thèm. Mặc dù vậy tôi vẫn tin ông chồng già của mình đang chơi chiêu để vòi tiền. Thế nên tôi hỏi thẳng: “Lần này ông thiếu người ta bao nhiêu?”.

Vừa nghe xong, ông ấy lên giọng: “Trong mắt bà tôi chỉ có thế thôi ư? Cá độ và nợ nần? Ngoài ra không còn điểm gì được hay sao?” Tôi liếc xéo: “Cái đó ông nói chứ không phải tôi. Mà nhìn lại thì cái gia đình này từ ngày xưa tới giờ chỉ một tay tôi gầy dựng. Nhờ gánh xôi của tôi mà hai đứa nhỏ không đến nỗi thiếu thốn. Còn ông, chỉ chạy xe ôm cũng không nên thân. Ông thử đếm lại coi mất mấy chiếc xe rồi? Mà có lần nào ông tự mua lại không hay là tôi mượn tiền góp mua?”. “Nếu bà giỏi thế thì bà ký đơn đi, tui trả tự do cho bà đó”, ông chồng cay cú. Đang giận lại nghe những lời bạc bẽo từ ông chồng vô trách nhiệm tôi “chơi” luôn: “Ly dị thì ly dị, coi ai khổ biết liền!”.

Đàn bà mềm lòng, tốt hay dại?
Sau 2 tháng ly hôn chồng tôi quay lại với bộ mặt thê thảm

Và chẳng cần ly thân, chẳng cần hòa giải, bốn tháng sau khi nộp đơn, tòa chấp nhận cho vợ chồng tôi ly dị. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của chồng tôi, à không chồng cũ của tôi, ngoại trừ việc chia tài sản. Ông ấy ra đi tay trắng. Vì nhà là do ba má để lại cho tôi và chỉ mình tôi đứng tên. Ngoài ra chẳng còn gì đáng giá. Nhưng vì tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay, tôi đồng ý cho ông ấy giữ chiếc xe đang chạy và thêm một trăm triệu xem như là làm vốn. Lúc nhận tiền, ông chồng cũ của tôi hoan hỉ ra mặt.

 Chồng cũ của tôi có tệ bạc thế nào thì vẫn là người đầu ấp tay gối với tôi mấy chục năm nay. Tuy ông ấy có máu mê cá độ nhưng cũng không phải là người tệ bạc. Ít ra ông ấy cũng phụ tôi chăm con cái. Chính vì ở với nhau bao năm nên tôi quá hiểu cái tính cố chấp của ông ấy. Khi đã muốn gì là phải bằng được. Bởi thế mà không bỏ được cái tật cá độ dù bao lần bị giang hồ đánh bầm dập vì nợ.

Chưa đầy hai tháng sau khi chính thức chia tay, chồng cũ của tôi xuất hiện trước cửa nhà với bộ dạng thê thảm. Gương mặt hốc hác. Tóc bạc hơn phân nữa. Quần áo cũng chẳng còn tinh tươm. Tuy rất lo lắng nhưng tôi không hỏi gì cả, chỉ mời ông ấy vào ăn cơm vì dù sao tôi và hai đứa nhỏ đang ăn giữa chừng. Ăn cơm xong, ông ấy nấn ná mãi không đi. Tôi nhìn sơ qua cũng hiểu chồng tôi muốn gì. Thế nên tôi hỏi trổng không: “Bị đá rồi chứ gì?” Lão chồng lớn tuổi ngồi mếu máo như trẻ con bị rớt mất kẹo: “Nó canh nửa đêm tôi ngủ ôm tiền bỏ trốn rồi. Con nhỏ làm ở quán cà phê không biết nhà cửa đâu mà tìm…”.

Tôi thở dài: “Ai đời gần năm chục tuổi đời mà dại. Bị đứa đáng tuổi con gạt. Thôi ông về ở đi nhưng lần này thì chẳng có kết hôn đám cưới gì đâu nhá, già rồi. Mà tôi cũng không có tài sản đâu mà chia nếu lỡ ông lại sanh tật”. Ông chồng…mới của tôi mừng đến nỗi không kềm được tiếng cười hạnh phúc: “Cảm ơn bà, cảm ơn bà, tôi hứa…” Tôi cắt ngang: “Thôi đừng hứa gì hết, tôi thuộc bài quá rồi”.

Nguồn: Theo Ph? n? TPHCM

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.