Tôi là một cán bộ quèn làm trong cơ quan nhà nước. Vợ tôi cũng từng là giáo viên tiểu học nhưng vì chán cảnh dạy hợp đồng, lương bèo bọt nên đã bỏ nghề ra làm kinh doanh. Ban đầu, vợ chỉ bán hàng trên mạng, tuy không được nhiều tiền nhưng cũng có đồng ra đồng vào phụ với lương tôi thì gia đình 3 người cũng tạm ổn. Gần đây, em nói với tôi muốn vay tiền, mở quán cà phê. Đắn đo, suy nghĩ, tôi thấy quyết định của vợ cũng được. Hơn nữa, vợ tôi khéo tay, tự học pha chế nhưng những món đồ uống của em làm tôi mê mẩn thì chắc rằng em sẽ làm tốt được trong lĩnh vực mới này.
Tôi chạy đôn chạy đáo vay tiền cho em nhưng vẫn không đủ. Tôi liều hỏi anh bạn cũ. Anh nói hai vợ chồng qua nhà anh nói chuyện. Tôi và vợ đến, thì anh ngỏ ý muốn góp vốn chung. Anh nói có một số tiền rảnh, muốn đầu tư nhưng chưa biết làm gì, hơn nữa anh cũng muốn mở quán cà phê lâu rồi nhưng vì không có thời gian, lại độc thân nên không có người quản lý. Anh nói tôi có 2 sự lựa chọn, thứ nhất, anh sẽ bỏ vốn toàn bộ còn để vợ tôi quản lý, lỗ lãi chia đôi; thứ hai, anh bỏ toàn bộ và thuê vợ tôi quản lý, anh trả lương, lỗ lãi không liên quan. Tôi và vợ như mở cờ trong bụng, vừa không mất vốn, vợ lại có công việc làm. Vợ chồng tôi chọn phương án 1, lời lãi chia đôi.
Quán sá của chúng tôi triển khai nhanh chóng vì anh là người có tiền, vợ tôi có đầu óc quản lý, tổ chức và óc thẩm mỹ. Chỉ sau 1 tháng chuẩn bị có thể khai trương quán rồi. Ngoài công việc quản lý, pha chế ở quán, vợ tôi vẫn buôn bán trên mạng được nên thu nhập của vợ chồng tôi khá ổn định. Nhờ việc không ngừng học hỏi và sáng tạo, quán cà phê của vợ thu hút được rất đông khách qua lại, công việc không làm hết khiến em phải thuê thêm người phụ. Cả tôi và anh bạn đều ưng lòng và vui vẻ. Ba chúng tôi trở nên thân thiết, ăn cơm, uống nước và hàn huyên đến tận khuya. Nhưng trong những cuộc nói chuyện ấy, tôi luôn là người lạc lõng bởi không thể bắt nhịp với câu chuyện của vợ và anh bạn. Rồi nhiều hôm, ở quán cũng chỉ có anh bạn và vợ nhưng tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Tôi luôn tự tin về tình cảm vợ dành cho mình và hơn hết tôi bị vợ và bạn thân đánh lừa bằng quan hệ làm ăn. Có lẽ sự thờ ơ, cả tin và thiếu tinh tế tôi đã vô tình tạo cơ hội cho họ lừa dối, làm việc đốn mạt sau lưng tôi. Có những hôm đến tận nửa đêm, tôi qua quán đón vợ thì cô giúp việc đã về, chỉ có hai người họ ngồi với nhau. Nhìn thấy tôi vợ trách đi làm về muộn, để em phải đợi. Những lúc đó, anh bạn lại trêu đùa tôi, bỏ bê vợ con là có người khác chăm sóc hộ. Tôi chẳng suy nghĩ gì, chỉ giải thích do công việc bận rộn, xin lỗi và chở em về nhà.
Nhiều lần, vợ tôi trách móc, tôi thờ ơ, chẳng để ý đến em hay hờn dỗi khi vợ chồng cãi nhau, em đều mang tâm sự của mình giãi bày với anh bạn. Rồi những lần ấy, vợ chồng tôi được hòa giải bởi anh bạn. Anh phân tích, chỉ dạy cho tôi cách làm vợ vui lòng, khuyên tôi nên để ý đến tâm tư, tình cảm và quan tâm vợ hơn. Sau những lần đó, tôi thầm cảm ơn vì vợ chồng tôi có một “thuyết khách” tuyệt vời. Nhiều chuyện tôi trước giờ chẳng để ý thì anh bạn tôi cũng tỏ rành. Ở cùng nhau 3 năm nhưng thực lòng tôi cứ nghĩ vợ thích màu hồng, ăn đồ ngọt nhưng chính anh bạn tôi lại quả quyết vợ tôi chỉ thích màu trắng và ăn ngọt vừa. Điều đó làm tôi ngạc nhiên nhưng tự “mị” lòng mình rằng chắc do quãng thời gian làm chung, anh bạn tinh tế nhận ra điều đó. Cho đến một hôm, qua nhà thăm khi anh ta bị ốm thì vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác mỏng đúng là của vợ tôi treo trên cây móc đồ nhà anh. Tôi không tin vào điều mình thấy, nhưng trong lòng rộn lên những nghi ngờ.
Tôi vẫn tỏ ra không có gì trước mặt hai người họ nhưng đằng sau tôi thuê người bí mật theo dõi. Kết quả thu được đúng là điều tôi đang lo sợ, vợ tôi đã ngoại tình. Họ có tư tình với nhau, hai người thường xuyên về nhà anh ta sau 2h chiều. Tim tôi như vỡ vụn, niềm tin, tình yêu trong tôi giờ bay biến hết chỉ còn lại nỗi đau khôn tả. Tôi thật ngu, có mắt như mù để hai người đó qua mặt dễ dàng. Tôi đến quán, ném những bức hình tôi thu được vào mặt người vợ giả dối. Trong suy nghĩ của tôi, em sẽ xin lỗi, sợ sệt quỳ xuống chân tôi mà xin nhưng sau phút hốt hoảng em lấy lại bình tĩnh mà hét vào mặt tôi đầy căm phẫn. “Phải đấy, tôi và anh G thì sao. Có bao giờ anh biết tôi thích gì, cần gì không? Hay chỉ biết vùi đầu vào công việc để kiếm vài ba đồng bạc lẻ? Anh biết tiền lo cho anh ăn, chơi học thêm bằng nọ bằng kia là ở đâu không? Nó sinh ra từ tiền của anh G đấy. Đồ ngu, tôi không làm thế sao lấy được tiền của anh ta”. Mỗi lời nói của em như trăm ngàn nhát dao đâm vào tim tôi, tôi đổ sụp xuống vì đau đớn nhục nhã. Không ngờ em phản bội lại tình yêu của tôi cũng chỉ vì những đồng tiền của G. Nghĩ sao mà em lại nói với tôi những lời lạnh lùng vô cảm tàn nhẫn thế. Tôi vùng chạy ra khỏi quán thì gặp anh ta ở cửa, vẫn điệu bộ giả nhân, giả nghĩa, anh ta hỏi tôi và nói cứ về đi để anh ta khuyên bảo vợ tôi cho. Tôi không thèm đáp lại bỏ đi.
Mấy ngày nay, vợ tôi ở lại quán không về nhà. Tôi không thể chấp nhận việc em phản bội tôi nhưng vẫn thờ ơ, như chẳng có gì. Em không một lời xin lỗi, giải thích cứ như lỗi của tôi vậy. Tôi đã sai từ đâu để em sa ngã, buông thả đến vậy? Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai, sai khi không quan tâm đến vợ, sai khi tạo điều kiện để em tiếp xúc với người bạn đó. Và sai khi có mắt như mù để hai người đó lừa dối, qua mặt dễ dàng. Chắc mọi người sẽ chửi tôi là thằng hèn, thằng ngu khi biết tôi chỉ cần em trở xin lỗi và hứa với tôi chấm dứt mọi quan hệ với người đàn ông kia sẽ tha thứ, đối tốt với em như chưa có chuyện gì. Nhưng điều tôi mong muốn có thể không khi em là kẻ không biết xấu hổ, không hối cải và như chẳng cần tôi. Tôi đau đớn vô cùng khi mình quá yêu em, nhưng bất lực không giữ nổi trái tim, hành động của vợ mình. Em cứ im lặng như thế chắc tôi không sống nổi, không lẽ tôi lại xuống nước mở lời với em khi em là kẻ tội đồ? Tôi biết phải làm gì đây? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
M.C
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.