‘Em chờ anh 3 tiếng dưới khách sạn rồi, mệt quá em về với con đây’

Làm vợ làm chồng đừng hở ra là ly dị, nghe buồn cười lắm!

Chị đến với anh từ những năm học cấp 3. Cùng quê, cùng xóm, ai cũng bảo chị thông minh, giỏi giang khi đỗ và học trưởng chuyên của huyện từ năm cấp 2. Trong khi anh không tài giỏi gì nhưng lại điển trai, chăm chỉ và hết mực yêu thương chị.

Ai cũng bảo, rồi đến khi chị học đại học, quen biết nhiều người hơn sẽ bỏ anh thôi. Thế nhưng, mãi đến khi ra trường đi làm 2 năm, yêu anh 9 năm trời, chị vẫn một mực chung thủy, không thay lòng đổi dạ.

Anh tuy không đỗ đại học nhưng vẫn quyết thi đậu một trường trung cấp để cùng chị Hà Nội học. Tuy mang tiếng thua kém về tri thức nhưng vẻ ngoài cùng sự ham học hỏi và chịu khó, anh học liên thông lên đại học và mở một cửa hàng điện tử nhỏ trên phố.

3 năm sau, nhờ vốn sinh lời và bố mẹ ở quê bán đất cho, và chị động viên sát cánh bên cạnh mà anh mở hẳn một công ty tư nhân kinh doanh đồ điện tử. Kinh nghiệm và sự chăm chỉ đã nhanh chóng giúp anh thành công. Chẳng mấy chốc mà anh làm một ông chủ lớn.

Tiền kiếm ra nhiều, nhà cửa xe cộ mua sắm đầy đủ, cuộc sống của anh chị và đứa con dư giả, thoải mái hẳn. Bạn bè, anh em họ hàng ở quê thay đổi hẳn cái nhìn về anh. Ai cũng bảo chị may mắn khi chọn anh làm chồng.

Niềm vui càng nhân lên khi chị sinh đứa con thứ hai, có nếp có tẻ, nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười khi có ông bà nội ra ở trông cháu cho vợ chồng chị đi làm.

Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười mãi với đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng cuộc sống dư giả dễ khiến người ta sinh lắm tật.

    

Hạnh phúc mới mỉm cười đã vội tắt khiến chị đau đớn khổ sở. Ảnh minh họa.

Tiền kiếm được nhiều đồng nghĩa cám dỗ cũng kéo theo. Một lần, anh vội đi để quên chiếc điện thoại ít khi dùng ở nhà. Tò mò mở máy xem anh thường dùng làm gì, một tin nhắn của số lạ vừa gửi đến “Tối nay mình lại đến chỗ cũ cưng nhé. Em nhớ anh lắm rồi”.

Chị thẫn thờ, có thể nào người ta gửi nhầm máy. Người chồng – người đàn ông bên cạnh chị suốt mười mấy năm nay, từ khi cả hai còn đang học cấp 3, làm sao có thể phản bội chị được? Không thể nào xảy ra chuyện đó.

Chị vào phòng, đóng kín cửa rồi ngồi một mình suy nghĩ. Chị quyết định sẽ chưa vội nói với anh để tránh “đứt dây động rừng”, xóa vội dòng tin nhắn đó và âm thầm theo dõi.

Tối hôm đó về, anh cầm vội cái máy ra ngoài thì thầm gọi cho ai đó. À, thì anh có bí mật không muốn tiết lộ với chị.

Anh vội vàng quay vào báo tắm thay đồ bảo mẹ con chị ăn trước, anh đánh xe ra ngoài tiếp khách về muộn.

Chị bảo con chơi với cô giúp việc rồi vội vàng lấy xe máy chạy đến khách sạn kia. Vừa dừng xe đã thấy anh nắm tay dắt cô gái kia đi vào. Họ nhìn nhau cười tình tứ lắm, cô ta còn dựa hẳn đầu vào vai anh nữa. Lâu lắm chị mới thấy anh cười, cười tươi thoải mái đến như thế. Nhưng nụ cười, ánh mắt dành cho chị bấy lâu nay anh lại cho một người đàn bà khác.

Họ lên phòng rồi, chị lặng lẽ vào quầy lễ tân bảo cho chị ngồi nhờ ngoài sảnh chốc lát. Chị thẫn thờ, nước mắt không thể rơi dù chị muốn khóc, muốn buông xả cảm xúc đau đớn lúc đó. Chị cố kìm nén để suy tính. Các con chị rồi sẽ sống với ai, ra sao nếu như chị ly hôn.

Mười mấy năm kề vai chịu khổ cùng anh để anh có thể bước đến thành công như ngày hôm nay đâu có dễ. Đâu có dễ buông bỏ thả anh cho người đàn bà khác. Chị không thể dễ dàng thua cuộc như vậy.

3 tiếng im lặng ngồi chờ anh dưới sảnh vẫn chưa thấy cả hai đi xuống.

2 tiếng sau anh mới cầm máy đọc tin nhắn. Anh hốt hoảng bảo nhân tình tự bắt taxi về rồi vơ vội quần áo đánh xe về nhà. Vừa bước chân vào, thấy chị nằm gục bên mâm cơm đã nguội tanh, anh thấy ân hận vô cùng. Chị từng nhiều lần đợi cơm anh như thế. Đó là lúc anh mới chân ướt chân ráo mở cửa hàng và tranh thủ tối học lên đại học. Đó là những lúc anh đi lấy hàng cả đêm còn chị ở nhà chăm con và chờ cơm chồng về.

Còn bây giờ, chị chờ cơm khi anh bận “lên giường” với nhân tình. Sống mũi anh cay cay. Anh nhẹ nhàng ngồi bên chị. Chị giật mình cười hiền “Anh về rồi đó à?”.

Sáng hôm sau, không rõ anh nói gì với nhân tình. Chỉ thấy mấy hôm sau, cô ả gói gém hành lý đi đâu đó trả lại căn hộ anh mua. Còn chị, mặc dù nỗi đau khi chứng kiến chồng minh chung chạ với người đàn bà khác chưa nguôi nhưng các con chị vẫn còn có bố, vẫn còn đủ đầy cha mẹ, thế là đủ hy vọng để chị níu kéo tổ ấm này rồi.

Nguồn: Theo pnn

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.