Em ngoại tình cũng được, miễn là không để lại hậu quả!

Tôi cứng đờ cả người khi nghe những lời anh nói. Đây là người đàn ông mà tôi vừa mới sánh vai tiến đến lễ đường vào tuần trước thôi. Cái ngày mà tôi rạng rỡ, hạnh phúc trong tay người chồng của mình! Ngày đó tôi đã tin rằng không có gì có thể chia cắt được tình yêu của chúng tôi, chúng tôi sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc.

Anh vẫn thường nói với tôi rằng: “Anh ghét những thằng đàn ông tính ki bo như đàn bà. Đàn ông phải rộng lượng và nghĩ thoáng!”. Hồi đó, tôi đã tin rằng mình lấy được một người đàn ông hào phóng trong tình cảm và rộng lượng vô cùng. Hóa ra, đây là minh chứng cho sự phóng khoáng của anh, cho quan niệm cởi mở mà anh nói.

Tôi không khóc được, cũng không thể nhếch mép lên để cười nổi. Hóa ra, cái thứ tình cảm mà anh dành cho tôi lại tầm thường và rẻ rúm đến vậy. Dường như anh cưới tôi chỉ là để có chắc một cô vợ chờ anh ở nhà, để chắc chắn là anh đi rồi cũng có ngày trở về cho bố mẹ anh yên tâm. Anh cũng chẳng quan tâm tôi yêu anh thế nào, đạo đức tôi ra sao.

Ai đời, vừa cưới xong một tuần, nằm trong vòng tay chồng, anh thủ thỉ vào tai tôi: “Anh đi du học nước ngoài, em ở nhà nếu buồn quá cứ ngoại tình, không để hậu quả là được. Em kín kẽ một chút thì chẳng sao cả. Anh thoải mái trong chuyện này”.

Tôi vùng ra khỏi người chồng và ôm mặt khóc. Tôi không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối và tan nát của tôi khi nghe những lời đó.

Chúng tôi quen nhau chỉ mới được 3 tháng và vội vã kết hôn. Khi tôi còn lăn tăn, do dự thì anh khoát tay bảo: “Con người anh xưa nay làm chuyện gì cũng dứt khoát rõ ràng. Gặp em cưới em là chuyện mà anh nghĩ tới rất lâu rồi. Em là người con gái chỉ dành riêng cho anh thôi. Anh sẽ đối xử với em thật tốt để em yên tâm”.

 

Đúng là anh đối xử với tôi thật tốt. Anh lo nghĩ cho tôi như thế còn gì!

 

Hồi đầu năm, anh nhận được quyết định cử ra nước ngoài du học 3 năm. Đó thực sự là một cơ hội tốt cho anh thăng tiến trong sự nghiệp. Cả anh và gia đình rất vui. Bố mẹ anh chỉ có anh là con trai duy nhất nên cưng chiều anh lắm. Anh lo lắng làm mọi hồ sơ để thủ tục đi học nhưng vẫn luôn nghĩ đến chuyện bố mẹ già rồi ở nhà không ai chăm sóc. Giờ thì tôi đã nhận ra vì sao anh quen tôi nhanh và cũng gấp rút cưới tôi nhanh đến thế. Cả nhà tôi đều không hay toan tính của anh. Bố mẹ anh thì luôn muốn chúng tôi cưới nhau để ổn định sớm, tốt nhất là có thai trước khi anh đi.

Cưới nhau xong khoảng 2 tháng thì chồng tôi sẽ đi du học.

Nhưng chỉ 1 tuần sau ngày cưới, tôi thực sự sốc khi nghe chính người chồng yêu thương của mình nói “nếu muốn em cứ việc ngoại tình”. Anh còn thẳng thắn nói rằng anh là đàn ông, chuyện 3 năm “giữ mình” ở nơi đất khách đó là rất khó. Hơn nữa, nơi anh sống họ thoáng, cởi mở về tình dục, quan hệ nam nữ nên anh chắc sẽ rất khó để chung thủy với tôi. Anh không muốn ích kỉ bắt vợ phải “thủ tiết” vì mình nên anh chủ động bảo tôi nếu cần thì cứ cặp kè, miễn là kín đáo.

Tôi không thể tin được với anh tôi chỉ là một con rối trong cuộc đời anh. Cưới tôi cũng chỉ để bố mẹ yên tâm, để có người thay anh chăm sóc bố mẹ già. Tôi không nề hà chuyện đó, nhưng thực sự anh không hề yêu tôi, và chẳng nghĩ là sẽ tin tưởng vợ mình.

Nếu sống với một người đàn ông mà không tin tưởng vợ thì tôi có thể nào kéo dài cuộc hôn nhân này làm gì nữa. Với lại bản thân anh cũng sẽ buông thả, sẽ không vì có vợ ở nhà chờ đợi mà thủy chung với tôi. Con người anh, dục vọng đã chiếm mất rồi. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ nhận ra bản thân anh thật tầm thường.

Còn ít ngày nữa là chồng tôi đi nhưng tôi chẳng luyến lưu, thương nhớ gì cả. Dù anh chưa phản bội tôi nhưng trong lòng tôi anh đã là một kẻ bỉ ổi, trơ trẽn và không chung thủy. Cuộc hôn nhân này của tôi rồi sẽ đi về đâu khi tình yêu và lòng tự trọng của tôi bị tổn thương? Có người vợ nào sống xa chồng lại có thể chấp nhận nổi chuyện này. Chúng tôi cũng chỉ mới cưới nhau thôi. Nếu sống lâu với nhau thì chuyện gì còn xảy ra nữa! Tôi thực sự không muốn nghĩ tiếp!

Nguồn: Theo nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.