Hậu và Nụ lấy nhau được 5 năm. Nhà đã có hai cô “thị mẹt”. Hậu vừa được kết nạp Đảng và có cam kết không được sinh con thứ 3 nếu không muốn công danh ngưng trệ. Dù sao thì anh cũng luôn có tư tưởng thấm nhuần “dù gái hay trai, chỉ hai là đủ”.
Mặc dù Hậu là đích tôn, cái chuyện con trai chống gậy ở cái vùng chiêm trũng này vẫn còn nặng nề lắm! Hậu nhớ, khi vợ mình vừa sinh đứa thứ hai là con gái, về ăn giỗ tổ đã bị ngồi chiếu dưới (mâm toàn các “bố hĩm”) và được các cụ chiếu trên nhắc nhẹ “khi nào hoàn thành đủ chỉ tiêu có thằng chống gậy lo cho nhà thờ tổ thì mới được kế hoạch hóa gia đình, con riêng con chung chả biết!”.
Đấy! Đến các cụ còn sốt sình sịch như thế, cũng đủ biết cái áp lực sinh con trai dồn xuống ông bà nội và vợ Hậu thế nào.
Riêng Hậu thì không. Với anh, con trai con gái đều là con, hơn nữa anh chỉ muốn có hai đứa để tập trung nuôi dạy cho tốt, địa vị của anh đang thăng tiến, nếu bây giờ gia đình Hậu vỡ kế hoạch, anh sẽ bị giáng cấp ngay. Một người đàn ông ham thích danh vọng, sự nghiệp như anh, sao có thể vì chuyện đó mà để sự nghiệp mình lụi bại? Thế nên, ai nói gì thì nói, Hậu vẫn quyết tâm không sinh con thứ 3 cho đến khi cái ghế phó giám đốc Sở kia vào tay anh.
Nụ – Vợ anh thì lại thích nhà có đông con nhiều cháu nên dù biết chồng không thích nhưng đêm đêm lại cứ “cà khịa” đòi sản xuất em bé. Vợ đẹp, lại mạnh trong chuyện chăn gối, Hậu có nhịn mãi thì kiểu gì cũng có ngày “dính chưởng”, không lẽ khi ấy lại bắt vợ bỏ? Nghĩ tới nghĩ lui, Hậu quyết định làm một việc khá can đảm: Giấu mọi người đi đình sản!
Vì đó chỉ là một ca tiểu phẫu không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và khả năng đàn ông nên Nụ vẫn không hay biết gì! Hậu từ ngày “thắt” thì tâm lý vô cùng thoải mái, cứ tha hồ “người đàn ông chân thật” với vợ mà không lo vợ có thai, thậm chí khi Nụ cứ nũng nịu chồng là muốn có thêm đứa con nữa, Hậu cũng hùa theo “ừ, thì mình cùng sản xuất cho đông cửa vui nhà nào!”.
Hậu biết thừa là vợ mình sẽ không thể mang thai nên cứ tha hồ hùa theo ý muốn “đúc” quý tử của vợ. Cho dù nhiều khi Nụ cũng phân vân hỏi chồng “hay là thôi? Em sợ anh lại gặp khó khăn trong công việc?” thì Hậu vờ gạt đi “có sao đâu, con cái là của! Mình làm, không cho nó thì cho ai!”.
Mỗi lần về nhà, bố mẹ Hậu lại cứ giục giã chuyện có thêm đứa nữa. Nụ thì hào hứng “bọn con cũng đang cố đây ạ!” khiến Hậu cũng ậm ừ gật theo cho bố mẹ an lòng.
Hai năm trời cố mãi mà không có kết quả. Nụ bắt đầu lo lắng và đi khám rồi cắt thuốc uống đủ kiểu để đậu thai nhưng vẫn không ăn thua. Hậu vẫn giấu tiệt chuyện đình sản của mình. Cho đến một hôm, Nụ vui mừng báo với Hậu mình đã có thai! Cái tin động trời ấy khiến anh chết điếng “Không thể nào! Không lẽ…chưa triệt hẳn?”.
Hậu hoang mang quá, nghĩ thối óc mà vẫn không dám tin vào sự thật. Anh quyết định tái khám để tìm ra chân tướng sự việc. Kết quả sau khi khám như sau: Biểu đồ 0%, kết quả tiểu phẫu đình sản thành công!
Nhận được phiếu báo kết quả, Hậu rụng rời chân tay. Không biết phải đối diện thế nào trong câu chuyện éo le này. Dù biết vợ ngoại tình, nhưng Hậu có nên nói thẳng với cô ấy rằng Hậu đã triệt sản. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Ly hôn? Bắt cô ấy bỏ đứa con trong bụng? Còn gia đình mình thì sao?
Tất cả những hoang mang, thất vọng, tức giận khiến Hậu trầm cảm. Hơn một tháng nay anh cáu bẳn, lúc thì như người mất hồn, lúc thì cư xử mất bình tĩnh, chẳng còn là con người điềm đạm trước kia nữa. Bầu không khí trong gia đình vô cùng nặng nề, anh không làm sao mà nói ra được sự thật với vợ mình? Rằng tôi đã triệt sản và cô đã ngoại tình? Tại sao cô lại cắm sừng lên đầu tôi? Tại sao?
Tất cả những câu hỏi Hậu muốn thốt ra nhưng có một rào cản vô hình ngăn anh lại. Dù đối diện thế nào với chuyện này, thì mọi chuyện cũng trên bờ vực tan nát. Trách vợ rồi lại trách mình, biết vậy anh đã nói thật ngay từ đầu, để giờ đây không phải chịu cảnh sống trong một mớ dối trá đau đớn thế này…
Phượng Út
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.