Tôi 29 tuổi, nhan sắc bình thường, tính tình không có gì nổi bật, hơi khép kín, sống khá chỉn chu nhưng độc lập và có chủ kiến. Tôi có bạn trai đầu tiên là người Việt khi còn học đại học nhưng ra trường được vài tháng anh chia tay và ngay lập tức quen đồng nghiệp mới tại công ty. Lý do cũng khá rõ ràng, vì tôi không năng động, không hiện đại, chẳng xinh đẹp, cũng chẳng phóng khoáng tự tin như bạn gái mới. Mất mấy năm tôi mới có bạn trai mới, là chồng sắp cưới hiện tại.
Anh là người nước ngoài, làm cùng công ty. Khác với những lầm tưởng của mọi người về người nước ngoài, anh (và những bạn bè anh tôi biết) sống rất giản dị, hiền lành, thu nhập cũng rất căn bản, sau khi trả thuế với các loại chi tiêu, bảo hiểm, tằn tiện cũng chỉ vừa sống ở Việt Nam. Anh thuê nhà gần công ty để tiện đi lại, di chuyển bằng xe đạp (vì anh thích thế) và xe máy, sống chan hòa với làng xóm. Mỗi lần anh tan sở, con nít tới nắm chân nắm tay, reo hò, bảo: Anh Tây đi làm về, anh Tây đá banh không? Đồng nghiệp trong công ty cũng quý mến anh và vun vén cho hai đứa tôi.
Chúng tôi quen và yêu nhau qua những ngày tháng cùng làm việc, cảm thông, giúp đỡ nhau, tôi không nghĩ mình sẽ quen người nước ngoài vì bản thân không cởi mở lắm, nhưng cũng không quan tâm yếu tố này. Đối với tôi, chỉ đơn giản đó là người mình yêu và cũng rất yêu thương tôi. Sau thời gian yêu nhau, chúng tôi quyết định công khai với họ hàng và tiến đến kết hôn, từ đây lùm xùm xảy ra. Bà con làng xóm dưới quê ganh tị, dè bỉu tôi chắc làm gì trên Sài Gòn nên lấy Tây, người không dè bỉu thì nhào tới nói tôi giới thiệu người nước ngoài cho con gái họ. Tôi vừa về quê là chú ba dì út, cô năm bác tư chạy qua nhà đặt vấn đề đưa hình con gái ra gửi.
Tôi phân trần là mình không quen biết ai, họ bảo nói với bạn trai đi để bạn trai giới thiệu đàn ông nước ngoài cho con gái họ. Kinh khủng hơn là mới hôm qua, một hàng xóm dưới quê tự tiện đưa con gái lên Sài Gòn tỉnh bơ gửi nhà tôi (sau khi đính hôn, chúng tôi sống chung với nhau) nói để chồng tôi giới thiệu bạn trai nước ngoài. Tôi thật khó nghĩ hết sức, nhà chỉ có hai vợ chồng, anh lại coi trọng sự riêng tư. Giờ tự nhiên có cô gái trẻ lên còn đòi giới thiệu bạn trai nước ngoài. Tôi phải làm sao?
Tôi từ chối họ, họ về cái là ba mẹ gọi điện lên chửi không để đâu cho hết. Chưa hết, người ta còn xúi giục ba mẹ tôi là tôi lấy Tây chắc giàu lắm, khổ nỗi cả hai đi làm tằn tiện mới sống được ở đây. Công ty tôi tuy nhỏ nhưng chủ tốt, ngày anh lấy tôi, họ tăng tiền thuê nhà cho anh, thế là hai vợ chồng sống có nhà thoải mái, nhưng còn bao nhiêu thứ phải lo. Thế mà bố mẹ tôi đòi đưa em gái lên ở với tôi, đòi mua ghế massage mấy chục triệu, anh trai em gái đòi anh rể cho vốn làm ăn, cô dì gọi lên xúi tôi đòi anh mua nhà.
Cực chẳng đã, tôi nói với anh là từ giờ anh nuôi em được không, em lấy tiền em nuôi gia đình. Anh đồng ý ngay. Thế nhưng đồng lương còm cõi của tôi làm sao chịu đựng được đòi hỏi đối với ông Tây đại gia như gia đình mơ ước. Trước lễ đính hôn, cha mẹ anh về coi mắt tôi, về quê gặp gia đình tôi, hàng xóm xúi mẹ tôi đòi nhà anh cho tiền xây nhà to để làm đám cưới. May sao tiếng Anh chữ được chữ không, tôi lờ đi còn gia đình anh thì không hiểu gì nên vẫn cười nói vui vẻ.
Đến khi tôi về quê chồng, gia đình lại đòi tôi mua nhiều quà cáp, mà tôi làm gì có tiền. Tôi nói thẳng với gia đình, thế là giông bão nổi lên, cãi cọ, bảo tôi ích kỷ, vô dụng, bị thằng Tây nghèo nó lừa, bao nhiêu năm gia đình thương yêu nhau tự nhiên giờ hờn trách, tổn thương nhau. Tôi thương gia đình mình vốn hiền lành, chân chất trở nên tham lam đòi hỏi, bản thân thì cảm thấy mình vừa vô dụng vừa bức bách.
Qua tết chúng tôi đám cưới mà cứ nghĩ chuyện đối diện với làng quê là thấy khổ sở, thậm chí không muốn nhắc chuyện kết hôn. Anh hối nhưng tôi khất, chưa đặt bàn chưa làm gì hết, gia đình đòi lễ cưới cả trăm bàn (mà có quen biết ai, trừ làng xóm, vừa ăn cưới vừa bàn tán soi mói), đòi mua nhà, đòi xây nhà, đòi ba má họ hàng gần chục người đi nước ngoài (về quê chồng tôi làm đám cưới). Tôi chỉ muốn đơn giản nhẹ nhàng, còn phải dành dụm chuẩn bị cho sau này con ra đời nữa. Tôi phải làm sao đây?