Có một thời, mình đã từng băn khoăn đi tìm mãi câu trả lời: “Tình yêu sâu sắc của một người đàn ông thì thế nào?”. Có lẽ, mình vẫn gặp nhiều hơn, tình yêu sâu đậm của những người phụ nữ quanh mình.
Cho đến sau này, khi mình lớn dần lên, đi qua những chông chênh và giờ đã lập gia đình, mình chợt hiểu, có những mối tình câm lặng mà nồng nàn, có những mối tình ồn ào mà nông nổi. Sóng có lúc ào ạt, có lúc trầm lắng, tình cảm cũng giống như con sóng, có những lúc xa bờ mới da diết nhớ thương. Đôi khi, những thứ quá hiển hiện lại là những thứ nhạt nhẽo và hời hợt, tình cảm đâu phải lúc nào cũng sẽ nói hoài những lời yêu thương, chỉ là sự quan tâm ân cần thì không lời mà thôi.
Những lúc nhìn thấy sự đổ vỡ của những cuộc tình từng một thời ồn ào quanh mình, chợt nghĩ lại, suốt bao nhiêu năm bên cạnh một người, tình cảm của mình trầm lắng như con sóng dưới lòng biển sâu. Không cần ai biết tới, không cần phô diễn, không cần thể hiện, lặng lẽ, lặng lẽ thôi. Lặng lẽ nhưng dai dẳng sức sống, kiên trì nhìn về một phía, giống như chậu cây hoa đá chồng đã tặng mình ngày đi học – hoa tàn rụng xuống, mầm sống lại nảy sinh, chờ đợi sẽ là hạnh phúc, lãng quên cũng là tình yêu. Những người trồng hoa đá, ngoài một mộng ước đợi chờ trong cô tịch, thì cơ bản, loài hoa ấy cũng giống như họ – sinh ra từ trong tàn úa và hồi sinh từ những nỗi đau.
Tình yêu đâu thể tránh nổi những lúc làm nhau tổn thương, những hiểu lầm và tranh cãi, nếu mãi như con chim sợ cành cong, vội vàng bay đi khi cây kia trụi lá, trơ cành khẳng khiu thì những yêu thương kia chẳng phải sẽ nhạt nhòa lắm sao? Vì thế, lãng quên đi những niềm đau, giữ cho mình yêu thương còn lại sẽ là cách giữ một tình yêu thật gần, thật gần.
Hạnh phúc là sáng thức dậy, thấy gương mặt anh ngủ ngon lành và yên bình bên cạnh.
Mình vốn sợ những ảo tưởng trong một mối quan hệ, nhưng sẽ còn sợ hơn, nếu so sánh và chạy theo hạnh phúc của ai khác để cố ép cho mình sống cuộc đời không phải là của mình. Mỗi một tình yêu có muôn vàn đích đến và chẳng ai hiểu nổi, tình cảm của người này lại không đẹp và đủ sâu sắc bằng người kia. Vậy nên, khi một người bạn tỏ ra ghen tỵ trước cuộc sống đầy đủ của người khác, mình chỉ thấy buồn cho người bạn ấy, bởi những quan tâm của chồng bạn bỗng trở thành vô nghĩa.
Có những ngày dài với mình, cuộc sống gói gọn quanh bốn bức tường, nhưng nó vẫn sẽ đầy ắp niềm vui, chỉ là vào bếp, làm những món ăn và đợi chồng về. Kết thúc một ngày, chẳng có thời gian đi chơi, chẳng biết đến tiệc tùng nhà hàng, nhưng nếu mình có thể nhìn thấy chồng ăn ngon miệng, sau đó, có thể ngồi trên chiếc ghế đung đưa vừa đọc truyện cho con, vừa ngâm chân trong chậu nước ấm, xoa tinh dầu thơm thơm lên những vết rạn trên bụng… Như thế, chính là câu trả lời cho những điều mình đã từng hỏi ngày còn trẻ, tình yêu chân thành và sâu sắc là vậy, và hạnh phúc của một người phụ nữ mong ước cũng chỉ thế thôi.
Hạnh phúc là sáng thức dậy, thấy gương mặt anh ngủ ngon lành và yên bình bên cạnh.
Hạnh phúc là có thể chọn cho nhau bộ quần áo đi làm, pha cho nhau tách cà phê nóng thơm ngon, nấu một tô mỳ thật to và tranh nhau gắp ăn ngon lành.
Hạnh phúc là nắm thật chặt tay nhau trên đường giữa trời đông rét buốt, đọ xem môi ai tím hơn và cười với hàm răng run lập cập.
Hạnh phúc là lang thang qua từng góc phố, những bánh xe quay vòng vô định, thổi tan đi biết bao muộn phiền.
Hạnh phúc là những lúc mình lạc nhau, em chạy trốn và anh đi tìm, dẫu có biết bao con phố cổ của Hà Nội quanh co, mở mắt ra, em vẫn thấy vòng tay anh ấm áp che chở ở bên.
Hạnh phúc là có một người lay dậy mỗi khi gặp cơn ác mộng.
Hạnh phúc là có một người thấy mình cười vì một lý do rất “trời ơi” rồi cũng cười theo.
Hạnh phúc là lúc về già vẫn còn một người bên cạnh mình, chia sẻ cái máy trợ thính, mỗi người một tai…
Mong ước lâu bền, một đời yên ổn, cơ bản nếu có tâm, lòng sẽ yên nhu.
Diệp Tử Mộc
(Theo congluan.vn)
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.