Hãy nghĩ kĩ trước khi đánh ghen!

Hãy nghĩ kĩ trước khi đánh ghen!

Thế giới này có lỗi với ta?

  Tôi nhớ, ngày trước, tôi có cô bạn thường bị anh chồng xấu bạo hành. Anh ta, mỗi lần xin lỗi bạn tôi, đều có những câu chuyện sướt mướt như thể cả thế giới này nợ anh ta, và thế giới phải chịu trách nhiệm cho hành động của anh ta vậy. Vì bố anh đã từng đánh vợ, nên anh không có khả năng kiềm chế trong cư xử, vì đồng nghiệp dốt nát nên anh tranh luận với họ hơi “quá lời”, và sếp anh chả ra gì nên sa thải anh ta. Vì thất nghiệp nên anh hơi căng thẳng. Vì cô vợ đã mắc bệnh nói nhiều nên anh đã đánh. Và giờ, nếu cô bỏ anh, thì đời anh sẽ xuống dốc không phanh, suy ra, theo lý lẽ của anh, thì cô vợ nên quay về, và thỉnh thoảng ăn đòn. Và ăn đòn xong cũng đừng kêu ca gì, bởi anh ta có lý của anh ta!

  Chuyện tôi nói ở đây tương đồng với chuyện những người phụ nữ đã không kiềm chế nổi mà đánh ghen ở chỗ: ta tự cho ta cái quyền đổ lỗi cho thế giới mà bao biện cho cách hành xử xấu xa của mình! Nếu tất cả chúng ta đều nghĩ, vì ta buồn nên ta có quyền, vì ta thiệt thòi, ta bị phản bội nên ta có thể làm những điều không hay, thì tôi e rằng tất cả chúng ta đều sẽ làm cho thế giới trở nên tan nát. Và chúng ta đều sẽ làm đau khổ lẫn nhau.

Hãy nghĩ kĩ trước khi đánh ghen!

 Người đàn ông ấy không phải là tất cả!

 Tôi biết, chuyện này, nó cũ quá rồi. Thật chẳng mới mẻ gì khi ai đó nói rằng chồng/vợ của ta dù quan trọng với ta, thì cũng không phải là tất cả, ta còn cả một thế giới để yêu thương và lo lắng thật nhiều. Đồng ý, là về cảm xúc, khi biết tin chồng/ vợ mình phản bội, ta có thể cảm thấy tất cả thế giới này sụp đổ. Nhưng đó là vì ta cảm thấy, chứ sự thực, cái cảm nhận ấy là không đúng đắn. Ta nghĩ gì khi bán rẻ cái hình ảnh của mình để công khai thừa nhận “tôi đang đau khổ đến không còn tỉnh táo”. Ta nghĩ, ta là nạn nhân, ta bị lừa dối và thế giới sẽ dang rộng vòng tay để bao dung cho mọi cách ứng xử của ta trong lúc không tỉnh táo.

 Nói theo cách khác, khi thì ta coi cái người đã phản bội ấy, là cả thế giới này. Khi thì ta lại dựa vào sự bênh vực (mà ta nghĩ là sẽ có) từ thế giới này để chống lại con người xấu xa ấy hộ ta.

Ta có nhận ra rằng ta rất đáng thương?

 Lý do lớn nhất để trở nên đáng thương là ở chỗ, hoàn toàn sẽ chẳng có ai đứng về phía ta, trong bất kỳ một lựa chọn nào. Khi ta chọn chồng/vợ, thì chồng/vợ ta phản bội. Khi ta chọn cả thế giới để chống lại con người phản bội, thì thế giới hoàn toàn chê cười ta trước hành động đánh ghen.

 Có phải chăng, ta đã tự đẩy ta vào thế bí? Tự ta đẩy ta vào góc kẹt của chính mình. Tự ta khiến ta bị tổn thương và mang oán hận nhiều hơn?

Hãy nghĩ kĩ trước khi đánh ghen!

 Chỉ còn một cách duy nhất là tự thương lấy mình:

 Không ai bảo ta phải chịu cảnh chồng chung. Chẳng ai khuyên ta nên vỗ tay khen ngợi khi ông chồng ngoại tình có người phụ nữ khác kề bên. Nhưng tốt nhất là khi ấy, ta hãy coi mọi thứ điềm nhiên và để yên cho người đàn ông ấy đi xa. Đừng mất thời gian và công sức tranh giành, bởi lẽ càng chỉ khiến cho đàn ông cảm thấy họ vô cùng quan trọng, càng chỉ bộc lộ ra một lời thú nhận ngấm ngầm là ta vô cùng khổ sở khi người đi xa. Rằng ta có thể đánh nhau bất chấp cả danh dự vì người đàn ông ấy. Rằng ta đã tổn thương, đã xơ xác kiệt quệ lắm rồi. Rằng, chỉ cần người đàn ông ấy trở về nói vài lời xin lỗi hoa mỹ và ve vuốt, ta sẽ lại sẵn sàng sống chết vì họ quên mất rằng họ đã làm ta đau khổ thế nào.

 Nghĩa là ta tự nhìn lại mình xem, ta có đáng để trở nên điên khùng và xấu xí thế không? Và thế giới có thật sự thương xót khi ta điên khùng và xấu xí vậy không? Ta đứng ở giữa hai điều mất mát, ta có phải là người dại dột quá không!

Nguyên Ân

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.