Hối hận vì đã… xem thường tình cảm của vợ

Tôi năm nay 38 tuổi, là một người đàn ông cũng khá thành công trong sự nghiệp. Vợ chồng tôi đến với nhau vì tình yêu và đã có với nhau 2 mặt con. Phải nói rằng vợ tôi là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó và có phần rất cam chịu. Chưa bao giờ cô ấy nặng lời với tôi, luôn chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho chồng con một cách vô điều kiện. Phải chăng chính vì thế tôi tự nghiễm nhiên nghĩ vợ là của mình, bổn phận người làm vợ phải như vậy?


Tôi đã quá vô tâm khi đã mất gia đình

Hàng ngày, sáng đi làm vợ chuẩn bị sẵn đồ ăn, quần áo là lượt, tối về cơm nước sẵn sàng, nhà cửa, con cái đâu vào đấy. Nói chung mọi việc liên quan đến gia đình vợ tôi đảm đương hết. Và tôi khá an tâm về điều đó.

Tôi cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp, tất nhiên vì tôi là người thành đạt nên xung quanh tôi có khá nhiều cô gái vây quanh, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ vợ. Vợ tôi cũng có ghen nhưng không dám làm lớn chuyện, còn tôi thì cứ mặc kệ vì nghĩ đơn giản “đàn ông ai chả thế, miễn sao kiếm tiền về nuôi được vợ con”.

Có lẽ, chính vì sự chiều chuộng, hy sinh của vợ mà tôi nghĩ cô ấy phải có trách nhiệm chung thủy, lo lắng cho gia đình. Thú thật, chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc vun vén tình cảm, yêu thương vợ và cũng ít khi để ý đến cảm xúc của vợ. Để rồi khi vừa rồi vợ tôi lặng lẽ gửi tôi tờ đơn ly hôn và thú thật với tôi đã phải lòng người đàn ông khác, tuy người ta không nhiều tiền nhưng lại là người biết quan tâm, chăm sóc cô ấy. Cô ấy nói muốn ly hôn để không mắc tội với chồng con, và để giải thoát bản thân. Rồi vợ tôi dọn ra ngoài sống.

Đến giờ tôi mới biết mọi việc đang trở nên nghiêm trọng, tôi sắp mất vợ. Ban đầu, tôi vẫn nghĩ vợ tôi có cho tiền cũng không dám bỏ tôi, vì tôi làm ra tiền, lại là người đàn ông thuộc “hình mẫu. Nhưng giờ đây, khi không còn vợ ở bên, tôi thấy cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Không còn những bữa cơm ngon ngọt được dọn sẵn, không còn bàn tay người phụ nữ chăm lo cho gia đình, không còn những cử chỉ quan tâm, chăm sóc mỗi khi tôi gặp chuyện. 

Hàng đêm, khi còn lại một mình, tôi mới ngồi suy nghĩ lại về quãng thời gian đã qua và thấy được tầm quan trọng to lớn của vợ. Tôi đã biết mình quá vô tâm, đã đẩy vợ tới con đường này.

Tôi biết giờ sẽ chẳng còn người đàn bà nào dám hy sinh cho chồng con như vậy. Tôi không biết phải làm sao để vợ tôi thay đổi mà quay trở về với gia đình. Lần đầu tiên tôi mới biết mình yêu vợ đến dường nào và không thể sống thiếu cô ấy. Tôi không muốn mất vợ. 

Nguồn: Theo Vietnamnet

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.