Trưởng phòng của tôi là anh Phong. Anh là cháu ruột sếp tổng, được sếp tổng của chúng tôi nuôi từ nhỏ vì vợ chồng ông ấy không sinh được con, nên cũng có thể coi anh là con đẻ. Được cái, anh tuy là người thân của lãnh đạo nhưng rất giỏi, mà còn giản dị, khiêm tốn nên chúng tôi rất nể. Vợ anh cũng rất hiền lành, chúng tôi thấy họ vẫn sống trong căn nhà bé tẹo ở rất xa trung tâm thành phố, hàng ngày đi xe máy đi làm, nên cũng đoán là anh chị ấy không xin xỏ, dựa dẫm vào sếp tổng điều gì.
Cách đây khoảng một năm, phòng tôi có nhân viên mới. Chị Mai, là người đã có gia đình. Chị đến công ty, theo diện “ngoại giao”. Nghĩa là nhờ chức vụ của chồng chị ở một cơ quan cấp cao, nên chị được nhận vào đây, được giao cho vài công việc không cần chuyên môn. Lương cũng không cao, thậm chí là mờ nhạt, nhưng chị chắc không cần phải bận tâm đến tiền.
Chị Mai không quá đẹp nhưng tiếp xúc, thấy ngay là người khôn khéo, biết suy nghĩ, sống kiểu “chắc chắn” chứ không bốc đồng, trẻ con như đám “lau nhau” chúng tôi. Ban đầu chúng tôi cũng quý nhưng càng lúc càng cảm thấy ở chị, có cái gì phức tạp kinh khủng.
Ngày nào chị Mai cũng đi bộ đi làm, vì nhà cũng không xa. Chị đi bộ, thân hình thật đẹp, nổi lên lãng mạn giữa đám đàn bà quấn “bao tải”, phóng xe vù vù trong khói bụi ồn ào. Đi bộ, chị qua góc chợ, tranh thủ mua bó hoa tươi về cắm trong phòng. Nay hoa hồng, mai hoa ly, ngày kia thanh khiết đón mùa sen nở. Tranh thủ một tuần chúng tôi bận liên miên ngoài đường, chị thuê người dọn dẹp, sắp xếp lại không gian phòng làm việc. Nào là chỗ để hoa, nào là may rèm cửa. Chỗ ngồi của anh Phong, chị đặt thêm cái cây cho vừa phong thủy. Bộ ấm chén mua cũng lâu ngày, kiểu dáng nhạt nhòa, chị đặt hàng riêng một bộ mới toanh. Phòng làm việc của chúng tôi đột ngột trở nên sang trọng mà xinh xắn. Chị hồi hộp, ỡm ờ, dò hỏi ý tứ xem anh Phong có vừa lòng không.
Lâu rồi, phòng không đi dã ngoại, chị khởi xướng, rủ rê. Ừ thì đi, anh Phong hồ hởi, đám chúng tôi hớn hở hùa theo. Chị Mai làm cơm cuộn, làm pate, bánh mì nước sốt, đồ ăn nước ngọt chất đầy cả xe, lại thêm gói trà sen cho người nghiện trà, mùi hương tinh tế. Chị mặc đẹp, xách giỏ mây, chân trần ra bờ hồ ngồi suy tư nghĩ ngợi. Khỏi nói, anh Phong ban đầu cũng không để ý nhưng dần dần thì ánh mắt anh nhìn chị đã có gì khang khác…
Chị và anh Phong, càng ngày càng thân thiết. Anh Phong vốn thật thà, xưa nay chỉ quen làm kỹ thuật, nói vui là anh đơn giản như mấy con ốc vít, nên không hiểu những gì mà chị đang “giăng bẫy”. Cái đám chúng tôi thì khốn khổ, muốn phát điên, bởi trưởng phòng của chúng tôi, dần dần đã không phải là anh Phong nữa rồi, mà quyền lực đã nằm ở người đàn bà giả tạo. Ý kiến gì chị đưa ra anh cũng đồng tình, điều gì chị nói anh cũng cho là phải. Chị chẳng có tí chuyên môn nào, nhưng chị chê bai công việc của chúng tôi cứ như chị là chuyên gia vậy. Càng ngày chị càng lộ ra sự ghê gớm, thủ đoạn và thực dụng. Chúng tôi mà bực bội phản ứng, anh Phong lại nhắc chúng tôi không biết tiếp thu.
Bởi anh đã bị chị thu hút hoàn toàn. Trong mắt anh, lúc nào chị cũng là người đàn bà kín kẽ, khôn ngoan, giỏi thu gom vun vén mà bị chồng hành hạ. Anh chị liên lạc với nhau qua yahoo chat (chúng tôi thuê hacker, mò được ra), nên chúng tôi mới biết, chị “giăng bẫy” anh. Mà chỉ “giăng bẫy” vừa đủ tầm lợi dụng. Nói không quá lời, chị Mai là một dạng đàn bà nham hiểm. Chị kể lể về chồng với đủ thứ xấu xa. Rồi tỏ tình với anh Phong, nghe da diết yêu thương lắm! Rằng thôi thì hẹn kiếp sau, chứ kiếp này vì con cái, danh dự, vì vợ anh Phong nên họ thôi không thể ngã vào vòng tay nhau.
Khốn nỗi, chúng tôi quyết chứng minh cho anh Phong thấy chị là người giả tạo, nên rủ nhau, thuê hacker một thể, mua hết cả tài khoản facebook, email và mật khẩu điện thoại của chị luôn. Giữa trăm ngàn dữ liệu, cuối cùng chúng tôi vớ được cái cần tìm, là tin nhắn của chị với với cô bạn thân. Chị kể rõ kế hoạch, bày tỏ rõ quan điểm suy nghĩ, nghe sắc lạnh và sặc mùi thực dụng. Chị bảo, chồng chị có chức vụ, lại có tiền, đời nào chị “nhả”, nhưng chị cần phải được thăng tiến, kiếm một đồng lương cao cho nhà chồng hết cách coi thường, nên chị nhắm vào anh Phong để mượn tay anh, tác động vào sếp tổng. Có lẽ đầu năm tới chị sẽ lên trưởng phòng hành chính ở công ty này, vì anh Phong đã nói chuyện với sếp tổng rồi, rằng chị tuy không phải người được đào tạo bài bản nhưng là một nhân tố tiềm năng. Chị sung sướng khoe khoang là giữa anh Phong và chị, có thể coi như kiểu “ngoại tình tư tưởng”, kiểu “ve vãn tinh thần”. Cả năm nay anh Phong chưa từng được “xơ múi” gì, mọi người cũng chẳng ai có cơ hội xầm xì, nhưng mọi việc đều theo ý chị.
Chúng tôi thật sự thấy thương anh Phong, trưởng phòng của chúng tôi chỉ kém may mắn nên bị lừa thôi chứ nhất định anh không phải người xấu, hám gái mà lơ là vợ con. Chúng tôi lặng lẽ gửi ảnh chụp những tin nhắn, đoạn chat mà chúng tôi có được cho anh Phong, tùy anh tính sao thì tính…
Minh Lâm
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.